Tặng Ngươi Một Đóa Hoa Diên Vĩ
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2079 lượt.
ầm lấy Thả Hỷ. Buổi học sáng hôm nay, trong đầu anh toàn hình bóng của Thả Hỷ. Việc Thả Hỷ tới thăm anh cũng khiến anh trở thành tâm điểm trêu đùa của mọi người. Vĩ Hàng lại cảm thấy rất vui và hứng khởi.
“Anh làm gì vậy?” Thả Hỷ phát hiện ra tay của Triệu Vĩ Hàng không chịu để yên chút nào, bây giờ là buổi trưa, cô thậm chí còn chưa ăn sáng nữa là.
“Thế em đến để làm gì?” Chưa nói hết câu, Triệu Vĩ Hàng đã tới tấp hôn Thả Hỷ. Ban sáng, sự giận dỗi của Thả Hỷ đã khiến Triệu Vĩ Hàng muốn được ôm hôn cô rồi. Giờ đây ham muốn đã trở thành hiện thực, anh cảm thấy điều đó thật ngọt ngào.
Ban đầu, Thả Hỷ không phản ứng lại, kệ Vĩ Hàng tự do hành động, sau đó, phản ứng từ nụ hôn ấy cũng khiến toàn thân cô dần dần nóng lên.
Đối với Thả Hỷ, nụ hôn cũng có thể so sánh được. Hồi còn ở bên Tần Mẫn Dữ, hai người còn chưa có kinh nghiệm gì, lại không ăn ý lắm, vì vậy không thể nói nụ hôn đó hấp dẫn hay không, chỉ biết rằng hôn là phải như vậy. Còn Triệu Vĩ Hàng thì lại khác, anh ngang ngạnh hơn nhiều, dù Thả Hỷ muốn hay không muốn, mỗi lần hôn cô, Vĩ Hàng dường như đang muốn nuốt chửng cô vào trong bụng vậy.
Thả Hỷ không phải là muốn đẩy anh ra nhưng quả thật cô chẳng còn chút hơi nào cả. Triệu Vĩ Hàng cuối cùng cũng chịu buông cô ra, nhưng chỉ đợi cô hít thở một vài cái rồi lại tiếp tục hôn. Lần này, nụ hôn lại nhẹ hơn, ấm áp hơn, dường như chỉ khẽ chạm nhẹ, khẽ mơn man rồi lại buông ra.
Khi anh buông ra, Thả Hỷ không kiềm chế được lại vươn người ra, lần này đến lượt cô chủ động lôi anh vào cuộc. Sau đó, mũi tên đã phóng ra thì khó mà lấy lại được.
Khi Thả Hỷ đói tới nỗi để nguyên trạng thái như thế nằm cuộn tròn trong chăn thì Triệu Vĩ Hàng đã quần áo chỉnh tề, chuẩn bị quay về trường học tiếp.
“Anh vừa gọi đồ ăn rồi, lát nữa sẽ có người mang lên, em phải ăn một chút đấy.”
Thả Hỷ nhắm mắt lại, không buồn nói gì cả. Cô tự nhiên lại cảm thấy rằng mình tự tìm tới đây, đưa tận nơi cho người ta hưởng thụ, nhưng điều khiến cô không muốn thừa nhận, đó là cô lại can tâm tình nguyện làm vậy. Bị Triệu Vĩ Hàng chiếm đoạt mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi sự mệt mỏi, đói khát đều tạm thời không được tính đến, chỉ cần phục vụ anh ta là xong.
“Mệt lắm hả? Em nghỉ đi một lát, buổi tối anh lại đến.”
Triệu Vĩ Hàng vừa đi được một lát thì có người bê đồ ăn lên. Thả Hỷ rất muốn ngấu nghiến ngay đống đồ ăn đó nhưng vừa ăn được vài miếng, dạ dày đã có chút thức ăn để làm việc, cô lại chẳng muốn ăn nữa. Bản thân cô bỗng dưng lại giống như đến để nộp mạng cho Triệu Vĩ Hàng chứ không phải đến để dò xét nữa. Thả Hỷ cảm thấy mình không còn là mình nữa rồi.
Buổi chiều, Thả Hỷ cầm tấm bản đồ của khách sạn lên, xem xét nghiên cứu một hồi rồi lấy bút ra khoanh những điểm cần đến lại: Trường Thành, Cố Cung, Thiên Đàn, Di Hoà Viên, Ung Hoà Cung, Hương Sơn, Bắc Hải, vườn thú Bắc Kinh, công viên thế giới… Thả Hỷ còn muốn đến thăm quan trường Đại học Q, xem nơi đã từng ghi lại bao ước mơ và kỳ vọng của cả cô và Tần Mẫn Dữ. Cũng có thể giờ đây Tần Mẫn Dữ đã rũ bỏ được ước mơ và kỳ vọng ngày xưa, nhưng Thả Hỷ vẫn cảm thấy rằng, ôm mối ân hận, tiếc nuối lúc đó, không phải chỉ có một mình anh.
Khi Triệu Vĩ Hàng quay lại khách sạn, đã hơn sáu giờ tối. Vừa bước vào phòng, anh liền nhìn thấy Thả Hỷ đang ngủ say, một tay cầm tấm bản đồ, tay kia còn đang cầm chiếc bút. Triệu Vĩ Hàng cầm tấm bản đồ lên xem, dường như Thả Hỷ đã sắp xếp xong lịch trình thăm quan của mình. Những nơi cô lựa chọn để đến, đều là những nơi yên tĩnh, cũng có thể điều đó liên quan tới môi trường làm việc của cô chăng.
Nói như vậy nhưng không phải không có ngoại lệ. Sở thích của Ngô Hoạch lại rất hiện đại, cô ấy thích sự kết hợp giữa thương mại và cổ điển. Ở Bắc Kinh, ở tại nơi anh và Ngô Hoạch đã từng yêu nhau, lại có thời gian từng sống chung với nhau, nếu nói không nhớ tới kỷ niệm cũ cũng thật khó. Đặc biệt là trong thời gian học bồi dưỡng, lịch trình học tập và nghỉ ngơi rất điều độ, điều đó luôn giành cho anh một không gian để suy nghĩ và hoài niệm. Mặc dù không phải lúc nào cũng nhớ tới những kỷ niệm đó nhưng từng sự việc trong quá khứ vẫn thi thoảng hiện về trong anh.
“Cố Thả Hỷ, em đến thật đúng lúc.”
Ngày tham quan đầu tiên, Thả Hỷ quyết định sẽ đi Di Hoà Viên bởi vì nơi đó khá gần khách sạn. Hay nói theo cách của Triệu Vĩ Hàng, nếu chẳng may cô bị lạc thì cũng tiện đường để đi tìm. Khi đã có phần quen với đường xá, Thả Hỷ sẽ đi bằng xe buýt, mỗi ngày một thắng cảnh, chuẩn bị chút đồ ăn trong túi, vừa đi vừa ngắm cảnh, quả thực cũng rất thú vị.
Thời gian đó, không phải mùa du lịch nên giá vé rất rẻ, người cũng không đông. Thả Hỷ lại dư thừa thời gian, những lúc đi đến các địa điểm tham quan, cô lại chậm rãi đi theo một đoàn du lịch nào đó, nghe hướng dẫn viên kể vài câu chuyện rồi về kể cho Triệu Vĩ Hàng nghe. Khả năng diễn thuyết của Thả Hỷ không được tốt lắm. Nhưng bù lại, cô lại thường quan sát rất tỉ mỉ và tường nhớ rất rõ những chi tiết nhỏ đó.
Nơi mà Thả Hỷ cảm thấy thích nhất là Ung Hoà Cung. Thực ra cô cũng không phải ng