Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2081 lượt.
ười mê tín lắm, nhưng khi tới Ung Hoà Cung, vẫn thành kính chắp tay lễ bái. Thả Hỷ không cầu khấn gì cả, chỉ đơn giản là chắp tay lễ bái. Bởi vì cung điện mặc dù không được tu sửa mở rộng nhưng không khí bên trong rất nghiêm trang, quả giống với không khí thần bí trong những cung vua xưa kia, điều này còn hấp dẫn Thả Hỷ hơn cả thành Cố Cung to lớn kia.
Còn về các công viên, Thả Hỷ thích nhất là Bắc Hải, nơi đó quả thực rất yên tĩnh, non nước hữu tình, phong cách vô cùng độc đáo. Còn Di Hoà Viên hay Viên Minh Viên lại đem đến cho Thả Hỷ cảm giác một công viên hiện đại, bên trong có rất nhiều cụ già rỗi rãi tập thể dục, điều này khiến Thả Hỷ liên tưởng tới khu vui chơi ngay gần nhà của mình.
Vườn bách thú, bách thảo, công viên thế giới, theo Thả Hỷ, chơi ở đó một ngày vẫn chưa đủ. Hơn nữa, Thả Hỷ lại thường phải đi một mình, cô luôn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Đi mỏi rồi, Thả Hỷ dừng lại gửi tin nhắn cho Đinh Chỉ Túc, chia sẻ niềm vui với cô ấy một chút. Hồi còn học Đại học, Chỉ Túc cũng đã đến Bắc Kinh một lần, xem những tấm ảnh cô ấy chụp mang về, cũng toàn là cảnh ở Thiên An Môn, Cố Cung… Vì vậy, mỗi khi đến những địa điểm nào có trong những tấm hình đó, Thả Hỷ lại cố gắng nhờ ai đó chụp giúp mình một kiểu để mang về so sánh với ảnh của Chỉ Túc, để cô ấy thấy Bắc Kinh đã thay đổi như thế nào.
Cuối tuần, Triệu Vĩ Hàng cũng có thời gian rỗi để đi chơi cùng Thả Hỷ. Mượn người quen một chiếc xe, Triệu Vĩ Hàng đưa Thả Hỷ đi chơi Bát Đạt Lĩnh. Vạn Lý Trường Thành sừng sững hiện ra trong lớp tuyết trắng, người đến tham quan hôm đó cũng không nhiều.
“Triệu Vĩ Hàng, sao em cứ cảm thấy Vạn Lý Trường Thành không hề hùng vĩ?”
“Em đã quen nhìn những công trình kiến trúc hiện đại nên có thể không thấy được sự hiếm có của nó.”
“Em lại thấy Trường Thành mang lại cho người ta cảm giác đau thương, dưới chân thành là xác của không biết bao người vô tội.”
“Mạnh Khương Nữ hả? Đó chẳng qua cũng chỉ là một truyền thuyết. Hơn nữa, cũng không phải là đoạn Trường Thành này, đoạn thành này là do đời nhà Minh tu sửa lại.”
“Cũng có thể. Hai hôm nay đã xem quá nhiều di tích cổ, luôn cảm thấy có chút thương cảm.”
“Sao lại thương cảm, cảm khái một chút vua chúa đời xưa, cũng không cần phải thương cảm quá như thế chứ.”
“Bởi vì toàn nhìn thấy sự suy sụp.”
“Sâu sắc đến thế kia à?”
“Anh cười em à? Cười đi.” Thả Hỷ tỏ ra bất cần, đi vọt lên trước, không tranh luận với người không văn hoá.
“Có thích chỗ này không?”
“Ừm, thích, rất thích.”
“Những thứ em nhìn thấy, chỉ là một phần của Bắc Kinh thôi. Đây là một thành phố đa nguyên hoá, khi đã hiểu hết nó rồi thì chưa chắc đã thích nó.”
“Anh đã biết hết rồi?”
“Cố Thả Hỷ, hồi học Đại học, anh sống ở đây bốn năm, có phải là biết nhiều hơn em không?”
“Anh học Đại học ở Bắc Kinh à, trường nào vậy?”
“Đại học Q.”
“Thật á!” Thả Hỷ quay hẳn người lại nhìn Triệu Vĩ Hàng, hình như trước khi đi xem mặt, anh họ cũng đã nhắc tới chuyện này nhưng lúc đó cô không để ý lắm. Hoá ra, những nhân vật xung quanh mình đều là cao nhân cả. “Trường của anh, sau khi tốt nghiệp, chẳng phải hầu hết đều đi nước ngoài hay sao, sao anh lại chịu về xây dựng quê hương vậy?”
“Anh cũng đã từng định ra nước ngoài.”
“Đi Đức?” Nghĩ đến Ngô Hoạch, Thả Hỷ bỗng buột miệng hỏi vậy.
“Ừ.”
“Nhưng sau đó sao lại không đi nữa?”
“Chuyện dài lắm, đi rồi, lại quay lại.” Rõ ràng là Triệu Vĩ Hàng không muốn nói nhiều. Họ leo lên thành một lúc, nhờ vài người chụp giúp vài kiểu ảnh, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đi về.
Chuyến đi tới Trường Thành đã khiến Thả Hỷ hiểu thêm nhiều về con người Triệu Vĩ Hàng. Nhưng ngược lại, mối quan hệ giữa hai người lại trở nên xa cách và khách khí. Dường như những bức tường thành đó đã chạy tới trái tim của cả Thả Hỷ và Triệu Vĩ Hàng, ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại, ngăn cách luôn cả hai người.
Chị hát em nghe
Ngô Hoạch nói: “Mình đã chẳng còn tư cách để yêu cầu anh quay lại nữa rồi”.
Tuy nhiên, Thả Hỷ không biết rằng, trong cuộc hôn nhân của cô và Triệu Vĩ Hàng, rốt cuộc có điều gì khiến anh không thể quay lại được.
* * *
Thả Hỷ ở lại Bắc Kinh chơi thêm hai ngày nữa. Cô đi đến các trung tâm mua sắm để ngắm nhìn và mua quà cho mọi người. Lần này đến Bắc Kinh, may mắn nhất là không bị lạc đường, nếu không, chắc chắn sẽ gây thêm nhiều phiền hà cho Triệu Vĩ Hàng. Mỗi ngày đến thăm vợ hai lần xem ra cũng không thuận tiện lắm. Vì vậy, khi Thả Hỷ tỏ ý muốn về, Triệu Vĩ Hàng cũng không có ý giữ cô ở lại.
Khi đưa Thả Hỷ ra ga, Triệu Vĩ Hàng chỉ nói: “Một tuần nữa anh sẽ về ăn tết.”
Thả Hỷ không tỏ vẻ chú ý lắm.
Ngô Hoạch giơ cánh tay của mình lên, chỉ cho Thả Hỷ xem mặt đồng hồ đeo phía trong lòng bàn tay. Dễ dàng nhận thấy rằng, đồng hồ của Triệu Vĩ Hàng và Ngô Hoạch là một cặp. “Chiếc đồng hồ này, mình đeo nó đã gần mười năm rồi. Những lúc đau lòng nhất cũng không nỡ bỏ nó đi.”
“Mình và Triệu Vĩ Hàng là bạn học hồi cấp