Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342092
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2092 lượt.
út nhé. Thôi, anh làm việc đi.” Cô vừa nói xong, điện thoại ở đầu dây bên kia đã cúp xuống.
Dù thế nào thì cũng phải ăn cơm, nhưng khi vừa đứng dậy, Thả Hỷ bỗng thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, cô lại ngồi xuống ghế. Biết thế vừa nãy nhờ Hoàng Ngải Lê mua hộ thứ gì đó để ăn. Giờ cô ấy đang ở trong nhà ăn, có gọi điện thoại cũng chưa chắc đã nghe thấy. Thôi, đành gọi cơm hộp vậy. Mặc dù rất ghét ăn cơm hộp nhưng trong tình huống này, đành phải đối phó vậy thôi.
Đang định nhấc điện thoại lên gọi, chuông điện thoại di động lại vang lên, màn hình hiện lên một số máy lạ.
“A lô, xin chào, tôi là Cố Thả Hỷ.” Thả Hỷ cố gắng lấy lại tinh thần.
“Tỉnh táo quá nhỉ, xem ra chỉ có mỗi mình anh tự làm tự chịu rồi.” Bỗng nhiên lại là giọng của Kiều Duy Nhạc.
“Ra ngoài đi, anh đưa em đi uống chút canh.”
“Em không đi đâu, em chẳng muốn nhúc nhích chân tay chút nào.” Trong hoàn cảnh này, khoảng cách giữa mối quan hệ của họ như được thu hẹp lại, Thả Hỷ không còn cảm thấy ghét Kiều Duy Nhạc nữa.
“Anh đang ở trước cửa tòa nhà của khoa em, em xuống đây đi, nếu chóng mặt quá thì bò xuống, kiểu gì cũng xuống được mà.”
“Anh mới phải bò xuống ấy!” Thả Hỷ túm lấy túi xách, nhằm hướng cầu thang đi xuống.
Sau khi ngồi vào xe của Kiều Duy Nhạc, ngó bộ dạng tiều tụy của anh ta, Thả Hỷ lại cảm thấy đồng cảm. Cô ngả người thư giãn trên chiếc ghế bên cạnh. “Không đến Thu Uyển đâu nhé.” Nghĩ đến nơi đó, Thả Hỷ lại thấy nồng nặc mùi rượu.
“Em có muốn anh cũng chẳng dám đến đó nữa là.” Kiều Duy Nhạc vừa khởi động xe, Thả Hỷ vội giơ tay ngăn lại.
“Anh tỉnh rượu chưa đấy, hay là mình gọi taxi đi.”
Kiều Duy Nhạc cũng không dừng xe lại, “Đừng tiếc mạng sống quá thế, em có cẩn thận nữa thì cũng không tránh khỏi số phận đâu.”
Kiều Duy Nhạc quả đã đưa Thả Hỷ đi ăn một bữa ngon miệng. Mọi mệt mỏi do men rượu từ tối qua đã giảm đi rất nhiều. Nhưng khi vừa về khoa, Thả Hỷ đã bị Hoàng Ngải Lê chặn ngay trước cửa.
“Cố Thả Hỷ, em và Kiều Duy Nhạc có chuyện gì vậy?” Hoàng Ngải Lê nhất quyết hỏi cho bằng được: “Đừng nói với chị là không có chuyện gì nhé, tối qua cùng uống rượu, hôm nay anh ấy lại hỏi chị số điện thoại của em, hai người cùng đi rồi lại cùng về.”
Thấy Thả Hỷ định mở miệng, Hoàng Ngải Lê vội ngắt lời cô: “Cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này không hề đơn giản đâu, em cẩn thận, đừng bị anh ta lừa vào tròng đấy.”
Thả Hỷ vội ngậm miệng lại, những gì cần nói cô ấy cũng đã nói rồi. Bây giờ, Hoàng Ngải Lê đã trở thành một cô gái rất sáng suốt, cũng tốt, Thả Hỷ đỡ tốn công giải thích nữa.
Chờ mãi mới hết giờ làm, suốt buổi chiều đó, Thả Hỷ đã tự hứa không biết bao nhiêu lần, cô thề rằng từ nay về sau sẽ không chạm tới một giọt rượu nào nữa. Vừa hết giờ làm, Thả Hỷ lao vội ra chợ. Cô định sẽ mua một con gà về hầm canh, uống vào người sẽ ấm lên một chút. Buổi trưa đi ăn cùng Kiều Duy Nhạc, nước canh đó quả đã khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Hầm canh xong, rau đã thái xong, cơm cũng đã nấu chín, chỉ chờ Triệu Vĩ Hàng về là có thể xào rau rồi dọn cơm. Tuy nhiên, Thả Hỷ cũng không chắc chắn được lúc nào Triệu Vĩ Hàng sẽ về đến nhà.
Đợi đến chín giờ tối, không chịu được nữa, Thả Hỷ đành múc một bát canh, đứng ở cửa bếp, uống từng ngụm từng ngụm một. Uống canh xong, Thả Hỷ bật to bếp để xào rau. Cô đã chán ngán với sự suy đoán, chán ngán sự chờ đợi, càng chán ngán phải chờ đợi trong thấp thỏm.
Bọn họ, những người được coi là cao nhân ấy thì có gì phi thường nào? Hơi một chút là vứt người ta sang một góc, để người ta tự phải hủy diệt bản thân, đã thế lại còn cho rằng như thế là đang ban ơn cho người khác. Bất cứ chuyện gì xảy ra, ai lo việc người ấy, khi nào bĩnh tĩnh lại rồi nói sau. Nhưng, Thả Hỷ không kiềm chế được, cô lại thở dài, khi đã bình tĩnh lại rồi thì còn gì để nói nữa đây.
Dọn thức ăn ra bàn, Thả Hỷ vừa ngồi xuống xới một bát cơm thì Triệu Vĩ Hàng về đến nhà. Thả Hỷ đang ngồi quay lưng ra cửa, thấy vậy định quay người lại nhưng rồi lại ngồi yên. “Ăn chưa?”
“Vừa ăn xong.” Quả nhiên, Triệu Vĩ Hàng đi vào phòng ngủ. Lạnh nhạt là cách đối xử của anh. Thả Hỷ lại thở dài. Hôm nay, cô thấy mình đã thở dài quá nhiều rồi.
Ăn cơm xong, vào phòng ngủ, Triệu Vĩ Hàng đã ngủ từ lúc nào. Thả Hỷ ngồi xuống cạnh giường, nhìn anh ngủ một lúc rồi mới đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Cô rất muốn gọi anh dậy, hỏi xem điều gì đã khiến anh không vui, rốt cuộc là anh bực bội vì lý do gì. Cứ theo kiểu dở sống dở chết như thế này, chẳng phải muốn dồn người khác vào chân tường hay sao.
Buổi chiều, chẳng còn việc gì nữa, Thả Hỷ bèn về sớm. Cô đến thăm nhà của của bà. Đồ đạc ở đây, thứ nào cần vứt bỏ cũng vứt rồi, cần bán cũng bán rồi, chỉ còn vài thứ cần chuyển về nhà nữa thôi. Căn phòng vốn không to, đồ đạc đã dọn hết đi rồi nay lại càng trống trải. Dường như bây giờ có thể nghe được cả tiếng vọng của mình khi nói chuyện trong phòng nữa. Giờ đây, cũng chỉ có nơi này khiến cho Thả Hỷ cảm thấy mình được hít thở một cách thoải mái nhất.
Chiến tranh lạnh với Triệu Vĩ Hàng đã khéo dài một thời gian