Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342089

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2089 lượt.

ỏ đi. Thả Hỷ nhìn theo sau lưng anh ta, con người này cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất thích nhúng tay vào chuyện nhà người khác. Triệu Vĩ Hàng như thế nào cũng không cần anh ta phải báo cáo với cô, đúng là nhiều chuyện!
Hướng mà Kiều Duy Nhạc đi đến là chỗ Triệu Vĩ Hàng, Ngô Hoạch và cả Tần Mẫn Dữ đang đứng nói chuyện. Xem ra, không cần Thả Hỷ phải đi nghe ngóng, nếu có chuyện gì, cái anh chàng Tiểu Kiều kia nhất định sẽ kể lại cho cô nghe.
Thả Hỷ quay sang hướng khác, kéo tay Hoàng Ngải Lê tiến về phía bàn bày thức ăn. Mặc dù mục đích đến dự sinh nhật không phải là để ăn uống cho no nhưng việc nếm thử những món ngon ở đây lại là chuyện cần thiết phải làm.
“Thả Hỷ, lại đây một chút!” Triệu Vĩ Hàng chưa bao giờ gọi cô một cách thân mật như vậy. Lời gọi đó khiến Thả Hỷ cảm thấy lưng mình vừa tê vừa ngứa. Trước mặt Ngô Hoạch, có cần phải đóng kịch như thế không?
Quả nhiên, khi Thả Hỷ vừa đến gần, Triệu Vĩ Hàng liền vòng tay ôm cô, “Cố Thả Hỷ, vợ tớ.” Đứng xung quanh đó, ngoài Ngô Hoạch, Tần Mẫn Dữ và Kiều Duy Nhạc ra còn rất nhiều bạn bè khác của Triệu Vĩ Hàng. “Từ trước tới giờ chưa có dịp để giới thiệu với mọi người. Hôm nay, mượn buổi tiệc sinh nhật của Kiều Duy Nhạc, chính thức giới thiệu với các bạn.”
Hình như Triệu Vĩ Hàng rất có uy lực đối với đám bạn bè, Thả Hỷ đoán được điều đó thông qua thái độ của mấy người bạn. Bọn họ đều gọi cô là chị dâu và đều niềm nở hỏi han. Thảo nào lần trước, khi gặp mặt ở nhà Ngô Hoạch, bọn họ tuy cũng rất yêu quý Ngô Hoạch nhưng cũng không hề coi thường Thả Hỷ. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật mà. Bọn họ đều rất tôn trọng Triệu Vĩ Hàng. Chỉ cần Triệu Vĩ Hàng thừa nhận điều gì đó, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì khác.
Ngô Hoạch vẫn đứng yên, cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh, tuy nhiên, nụ cười không còn được rạng rỡ, xinh đẹp như mọi ngày nữa. Triệu Vĩ Hàng quả là không để cho người ta một lối thoát, chỉ thấy người mới cười, ai biết người xưa khóc.
“Thả Hỷ, mình cũng phải gọi bạn là chị dâu hả?” Ngô Hoạch hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
Thả Hỷ vội lắc đầu, “Cứ gọi tôi là Thả Hỷ được rồi. Mọi người đừng quá khách sáo, cứ gọi tôi bằng tên cho tiện.”
Tần Mẫn Dữ đang đứng đó bỗng lên tiếng, “Thả Hỷ.”
“Ờ.”
“Thả Hỷ.”
“Hả?” Cách gọi ấy của anh, giống như là hai người đã có ý với nhau từ trước. Nhưng trong tình huống có hàng chục cặp mắt đang tò mò như thế này, nếu cứ tiếp tục gọi như vậy, e rằng giông bão cũng sẽ nổi lên mất.
Rất may, tiếng nhạc đã kịp thời vang lên, một sân khấu nhỏ được dàn dựng phân tán sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều chọn lựa bạn nhảy để cùng khiêu vũ.
Triệu Vĩ Hàng cũng vòng tay ra hiệu mời Thả Hỷ, anh kéo Thả Hỷ vào giữa sân khấu, khi bị kéo đi, Thả Hỷ còn kịp nhìn thấy Kiều Duy Nhạc đang nhìn trừng trừng vào Tần Mẫn Dữ, còn anh lại đang cúi đầu xuống.
Thả Hỷ chỉ cần đung đưa hoặc xoay chuyển theo Triệu Vĩ Hàng, vì vậy, mặc dù chưa từng khiêu vũ nhưng cô vẫn ứng phó được.
Lần thứ ba dẫm phải chân Triệu Vĩ Hàng, anh rốt cuộc không chịu nổi nữa, “Chuyên tâm một chút đi.”
Thả Hỷ não nề thở dài, cúi thấp đầu nhìn xuống chân mình. Là do chúng không tuân lệnh, cô biết phải làm thế nào bây giờ. Đầu Thả Hỷ khi cúi xuống vừa hay chạm vào ngực Triệu Vĩ Hàng. Nếu nhìn từ ngoài vào, trông họ thật tình tứ. Duy chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà thôi.
Diễn kịch, hóa ra cuộc sống là luôn luôn phải diễn kịch. Rõ ràng là những người không hợp nhau, lại cứ phải ở bên nhau, lại còn phải nói rằng không thể xa rời nhau. Tất nhiên, không loại trừ cả việc Ngô Hoạch đưa Tần Mẫn Dữ đến dự buổi tiệc sinh nhật. Nhưng Tần Mẫn Dữ sao vậy, anh mơ mơ màng màng gọi tên cô làm gì cơ chứ?
Thả Hỷ quay đầu nhìn về phía Tần Mẫn Dữ đứng ban nãy, Triệu Vĩ Hàng bèn đưa tay ấn đầu cô xuống khiến mặt cô lại áp sát vào người anh, “Đừng nhìn nữa, người ta đi từ lâu rồi.”
“Đi rồi?” Thả Hỷ không kiềm chế được và quay nhìn ra phía cửa. Tần Mẫn Dữ đi rồi, còn Ngô Hoạch, cô ấy cũng đi cùng sao?
“Ừm, anh ta và Ngô Hoạch cùng đi rồi.” Triệu Vĩ Hàng giải đáp thắc mắc cho cô.
“Thật à, sao lại ra về như vậy?”
“Thất vọng à?” Triệu Vĩ Hàng cúi xuống, ghé sát vào tai Thả Hỷ.
“Anh thấy thế à?” Thực ra, cảm giác này rất phức tạp. Trong cuộc sống, nếu mọi chuyện đều đơn giản, Thả Hỷ sẽ cảm thấy dễ thích ứng. Nhưng giờ đây, rõ ràng là đang đứng trước đầu sóng ngọn gió, điều miễn cưỡng nhất là phải duy trì thái độ điềm tĩnh.
Triệu Vĩ Hàng không nói thêm gì nữa. Nhảy hết bản nhạc đó rồi bỏ mặc mình Thả Hỷ để đi gặp mấy người bạn cùng uống rượu và tán gẫu. Hoàng Ngải Lê cũng đang có một chàng trai ở bên cạnh, nhìn họ trò chuyện vui vẻ, Thả Hỷ thấy rằng quyết định không qua đó làm phiền là vô cùng sáng suốt.
Thả Hỷ liếc nhìn xung quanh, giờ đây cô cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện ăn uống nữa. Tốt nhất là nên tìm một góc nào đó ngồi nghỉ ngơi thư giãn một chút. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người, Thả Hỷ phát hiện ra rằng, Kiều Duy Nhạc dường như cũng định đến chỗ cô định ngồi nghỉ. Thả H


Insane