
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1840 lượt.
ết rằng, giáo sư của các môn khoa học tự nhiên cũng có người dưới ba mươi tuổi bởi vì trong lĩnh vực này, ngoài kiến thức cơ bản về chuyên môn ra cần hơn cả là tính sáng tạo. Nhưng trong khoa mà Thả Hỷ đang làm việc – khoa lịch sử, thì một chân lý đã được mặc định rõ ràng: học thức cần có thời gian tích luỹ. Cho dù vài năm trở lại đây, một số giáo sư được đặc cấp phong danh hiệu nhưng cũng đều gần 40 tuổi, phải từng du học ở nước ngoài, có nhiều kết quả nghiên cứu thực tế, hiệu quả, có tầm ảnh hưởng lớn… Đương nhiên, tài năng của Ngô Hoạch – cô giáo sư trẻ nhất trong lịch sử trường đại học C này cũng khiến nhiều người nể phục. Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng những lần trước, khi làm hồ sơ cho Ngô Hoạch, Thả Hỷ cũng tò mò tìm hiểu thêm những bài luận văn của cô ấy, nó nhiều đến nỗi không đếm xuể, không những thế còn toàn được đăng ở những tạp chí chuyên ngành danh tiếng trên thế giới.
Thả Hỷ đã từng nghĩ, những người phụ nữ như thế này, bao gồm cả cô bạn Chỉ Túc nữa đều là những tấm gương sáng. Một người không có chí lớn như mình, không, đúng hơn là không có chí hướng (dù sao bản thân Thả Hỷ cũng đã quen với kiểu nhận xét như vậy về bản thân) chỉ có thể biểu thị sự ngưỡng mộ mà thôi.
Trên sofa ngoài phòng làm việc, Thả Hỷ đã nhìn thấy một dáng người không quen đang ngồi yên lặng đọc báo.
“Xin lỗi, để chị phải chờ lâu. Chị là cô giáo Ngô phải không ạ? Xin chào chị! Tôi là Cố Thả Hỷ, là bí thư giáo vụ của khoa. Hôm nay, tôi chịu trách nhiệm đưa chị đi làm một số thủ tục. Sau này cần việc gì, chị cứ đến tìm tôi.” Thả Hỷ nói liền một hơi không nghỉ. Cô được biết những người từng ở nước ngoài về rất ghét bị trễ hẹn, không thể mới ngày đầu tiên mà mắc lỗi với người ta được.
Cô gái ngồi trước mặt Thả Hỷ từ từ ngẩng đầu lên, mặc dù đã xem qua ảnh, biết rằng đó là một cô gái đẹp nhưng đến khi nhìn tận mắt, khuôn mặt xinh xắn của cô ấy vẫn khiến Thả Hỷ không ngớt trầm trồ. Sao lại có những người phụ nữ đã thông minh lại còn xinh đẹp như vậy. Cô gái này xinh đẹp và tài giỏi vượt trội khiến Thả Hỷ phải xuýt xoa mãi không thôi.
“Xin chào! Tôi là Ngô Hoạch.” Cô gái mỉm cười đáp lại.
“Chào chị!” Không kiềm chế được, Thả Hỷ lại thầm xuýt xoa một lúc rồi trấn tĩnh nói: “Chúng ta phải đến phòng nhân sự làm thẻ làm việc trước. Sau đó đến phòng tài vụ làm thẻ lĩnh lương. Sau cùng là phòng đào tạo để sắp xếp lịch giảng dạy. Vì năm học mới đã bắt đầu được một thời gian rồi nên e rằng chỉ sắp xếp được cho chị một số buổi giảng chuyên đề.”
Ngô Hoạch không tỏ ý phản đối, nghe Thả Hỷ nói xong liền đứng dậy. “Được, chúng ta đi thôi!” Ngô Hoạch ăn mặc rất thoải mái, bên trong là một chiếc áo bó màu trắng, khoác bên ngoài áo sơ mi màu đỏ sọc xanh, quần ka ki, đôi giày nhung màu cà phê. Nhìn rất tự nhiên mà tiện lợi. Những lọn tóc xoăn dài để xoã xuống nhưng rất gọn gàng. Vẻ đẹp của Ngô Hoạch là một vẻ đẹp hoàn hảo, Thả Hỷ kết luận.Mất một buổi sáng, các thủ tục phải làm trong trường đều đã hoàn tất. Chỉ mỗi thẻ lĩnh lương thì phải đích thân chủ tài khoản cầm chứng minh thư nhân dân đến ngân hàng làm vì đã qua thời điểm toàn trường làm theo tập thể. Hai người đi tới ngân hàng, nơi đó quả thật đông đúc. Mất một thời gian khá lâu để xếp hàng, khi đến lượt lại được thông báo rằng mở tài khoản mới phải sang ô cửa bên cạnh, bên đó vắng tới độ không cần xếp hàng. Thả Hỷ đành tự trách mình ngốc nghếch, không chịu hỏi han cho kỹ. Dù sao, đến buổi trưa, mọi thủ tục cũng được làm xong.
“Bạn vất vả quá! Để tôi mời bạn ăn cơm.” Ngô Hoạch nói.
Thả Hỷ xua tay, “Để tôi mời, dù sao ở đây tôi cũng quen hơn.”
“Tôi cũng lớn lên ở đây, có những quán nhỏ có khi tôi còn rành hơn bạn ấy chứ! Đã lâu không đến đó ăn, cũng muốn quay lại xem sao.” Ngô Hoạch mỉm cười, kéo tay Thả Hỷ lôi đi.
Thả Hỷ cảm thấy Ngô Hoạch rất hoà đồng. Mặc dù cùng độ tuổi với Triệu Vĩ Hàng nhưng không hề làm ra vẻ ta đây hay cụ non như anh ta. Cũng có thể thời gian học quá lâu nên phong thái của cô ấy vẫn rất thuần khiết, thuần khiết tới độ khiến người khác mê hoặc. Cô dẫn Thả Hỷ đi lòng vòng một hồi mới dừng lại ở một quán nhỏ. Tên của quán cũng đơn giản một cách kỳ lạ. Quán đó có tên là “Bún”. Đang đúng giờ ăn trưa, trong quán đông chật toàn là người, không có lấy một cái bàn trống, xem ra hương vị cũng không đến nỗi tồi đây.
Ngô Hoạch kéo Thả Hỷ ngồi xuống bên cạnh một đôi nam nữ, không hề tỏ ra xa lạ với Thả Hỷ nói: “Giờ này ở đây thường đông như vậy, mọi người đều chen chúc nhau để ăn. Lát nữa bạn sẽ thấy, mùi vị cực kỳ đúng gốc.”
Thả Hỷ gật gật đầu, cô chưa đến quán ăn này bao giờ, cảm thấy cảnh nhiều người đang cúi đầu chăm chú ăn rất kích thích nhu cầu ăn uống của người khác. Trước đây, mỗi lần đi ăn cùng Tần Mẫn Dữ, thường là đi với rất nhiều người khác, hai người chưa đến những quán ăn nhỏ như thế này bao giờ. Nếu đi ăn với Chỉ Túc thì lại thường ở tiệm ăn nhanh. Chỉ Túc cho rằng như vậy vừa vệ sinh lại vừa tiện lợi. Còn sau khi kết hôn, Thả Hỷ thường không có cơ hội ra ngoài ăn một mình, họ thường ăn cơm ở nhà, ăn những bữa cơm do ch