
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1836 lượt.
hoát rồi! Thả Hỷ vội nói với cô giáo Hoàng rằng mình đột nhiên có việc gấp, đợi cô ấy đi xa, nhìn xung quanh không thấy người quen mới vội vội vàng vàng chạy tới chui vào xe.
Triệu Vĩ Hàng bước vào trong xe, mở chìa khoá khởi động máy, thấy Thả Hỷ vẫn đang ngó xung quanh xem có ai nhận ra cô không bèn bất giác bật cười.
“Cố Thả Hỷ, làm gì mà lén la lén lút thế? Giả bộ chưa chồng hả?” Thực ra, Vĩ Hàng chỉ muốn trêu đùa Thả Hỷ một chút bởi suốt hai năm sống với nhau, hễ có thời gian là Vĩ Hàng lại đưa Thả Hỷ đi làm. Thả Hỷ lập tức cúi gằm mặt xuống, rõ ràng là đã bị anh ta nói trúng tim đen.
Thực tế Thả Hỷ vẫn chưa nói với đồng nghiệp rằng mình đã kết hôn. Hồi tổ chức đám cưới, cô chỉ mời vài người bạn thân nhất. Với các thầy cô trong trường, bố mẹ Thả Hỷ cũng có ý tránh không thông báo rộng rãi. Cô vừa tốt nghiệp được giữ lại trường làm việc, kết hôn sớm như vậy, gia đình nhà chồng lại danh giá thế, tất cả đều dễ gây dư luận.
Triệu Vĩ Hàng như cười mà không phải cười. Ở với nhau lâu như vậy mà trong lòng cô ấy, mình vẫn như một hộ ở chui. Vĩ Hàng khẽ hắng giọng: “Đành kệ vậy!”.
Thả Hỷ liếc nhìn thái độ của Triệu Vĩ Hàng, cô định hỏi anh ta sao lại đến đón cô nhưng rồi lại không hỏi nữa. Mặc dù bộ mặt của Vĩ Hàng không giống như đang tức giận nhưng cũng có vẻ không được vui. Thông thường, mỗi lần Vĩ Hàng đi công tác về, quan hệ của hai vợ chồng có vẻ khăng khít hơn một chút. Nói theo cách của Chỉ Túc thì đó là quy luật “xa cách nảy sinh tân hôn”. Nhưng lần này, Thả Hỷ có cảm giác mọi việc không được thuận lợi, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Xe tiến vào cổng bệnh viện, đích thân mẹ chồng đứng đợi bọn họ, Thả Hỷ vội xuống xe chạy tới thăm hỏi, từ lần gặp trước tới lần gặp này hình như cũng được nửa năm rồi thì phải. Cả bố và mẹ chồng đều rất bận, những lúc rỗi rãi có gọi điện bảo hai vợ chồng tới nhà, nhưng Triệu Vĩ Hàng thì trong mười lần có tới tám lần không đến. Anh ta luôn miệng nói rất bận, Thả Hỷ cũng chẳng còn cách nào khác. Vì vậy, chỉ có thể tỏ ra lễ phép hơn một chút mỗi khi gặp mặt.
Với gia đình nhà chồng, Thả Hỷ ít nhiều cũng có phần thất vọng. Bởi vì từ nhỏ cô đã luôn cảm thấy cô độc, cô luôn mong ước có một gia đình đông đúc, có nhiều họ hàng, mọi người qua lại thường xuyên, ồn ào, náo nhiệt giống như gia đình của Tần Mẫn Dữ. Nhưng đến khi lấy chồng, nhà bố mẹ chồng còn lạnh lẽo hơn. Để tránh phải tiếp khách đến tặng quà, nhờ vả, mỗi dịp lễ tết, nhà chồng cô thường khoá cửa không tiếp khách. Thả Hỷ cảm giác như mình vừa chuyển từ tu viện sang ở tại am ni cô, nơi đâu cũng là tu hành, không thể thoát khỏi bầu không khí cô quạnh.
“Vào đi!” Mẹ chồng cô họ Khúc, làm việc ở hội phụ nữ, thoạt nhìn đã biết bà thuộc loại giỏi giang tháo vát. Thời còn trẻ, bà luôn là người dẫn đầu trong các công việc, nhưng sau này, để tránh đối đầu với chồng và cũng vì muốn toàn tâm ủng hộ chồng phát triển sự nghiệp, bà xin chuyển sang làm công tác của hội phụ nữ và làm ở đó cho đến tận bây giờ.
Thả Hỷ cầm một tờ khai kiểm tra sức khoẻ lên xem và phát hiện ra các hạng mục khám bệnh không giống như những lần trước. Trong tờ khai này bỗng nhiên chỉ toàn vấn đề ưu sinh, kháng thể và khám phụ khoa. Thả Hỷ quay lại hỏi bà Khúc: “Mẹ, cái này là…?” Khúc Văn Phương chưa vội trả lời, bà đợi thư ký Vương dẫn Triệu Vĩ Hàng đi khuất mới cất giọng, không được tự nhiên lắm: “Thả Hỷ này, mẹ biết con mới hai mươi ba tuổi, bây giờ mà yêu cầu hai đứa sinh con cũng hơi sớm.” Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác hội phụ nữ, bà Khúc nhanh chóng lấy lại phong độ: “Buổi kiểm tra sức khoẻ hôm nay cũng chỉ kiểm tra tình trạng sức khoẻ của hai đứa để có kế hoạch bồi dưỡng, sau này lúc nào muốn có con cũng tiện hơn.”
“Hơn nữa, Vĩ Hàng cũng không còn trẻ, sang năm nó đã ba mươi tuổi rồi. Hai đứa cũng nên tính tới chuyện con cái đi.” Đã làm cha mẹ, cho dù co là người tài giỏi đến mấy cũng không thể không theo lẽ thường. Thả Hỷ cảm thấy mẹ chồng và mình nói chuyện một cách bình thường nhất chính là những lời nói chân thành của ngày hôm nay.
Bên này, Thả Hỷ còn đang phân vân chưa biết làm thế nào thì bên kia, Triệu Vĩ Hàng đã hùng hổ đi tới, kéo tay Thả Hỷ định đi về.
Khúc Văn Phương vội chắn ngay trước mặt: “Vĩ Hàng, con làm gì vậy?”
Triệu Vĩ Hàng giật tờ khai khám sức khoẻ trong tay Thả Hỷ, gộp cùng tờ khai của mình rồi nhét vào tay bà Khúc, “Mẹ, đừng làm những việc thừa thãi nữa”.
Cả hai đều nói giọng rất vừa phải, ngay cả nét mặt cũng được khống chế rất tốt, nhìn từ ngoài cứ tưởng họ đang nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, Thả Hỷ hiểu rõ rằng không khí lúc đó cực kỳ căng thẳng, cô nhanh chóng phán đoán được tình thế tiếp theo, quyền quyết định vẫn thuộc về anh chàng này. Rốt cuộc, nếu anh ta không chịu phối hợp thì sẽ không có chuyện kiểm tra sức khoẻ gì nữa. Thả Hỷ đứng ra giảng hoà, “Mẹ, bọn con vẫn chưa có sự chuẩn bị chu đáo, thôi để khi khác vậy.” Nói rồi đưa tay đẩy Vĩ Hàng ra về.
* * *
Sau lần đó, Khúc Văn Phương vô cùng bực tức. Thả Hỷ đã tự mình đến thăm mẹ chồng một lần mà bà cũng không