
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341866
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1866 lượt.
lòng, càng đau lòng lại càng hổn loạn. Tâm trạng đó khiến cô quên cả việc kể lại những chi tiết khác.
“Bây giờ con sống ở đâu?”. Bố đã ra ngồi ở sofa, cau mày lại, không nói gì. Mẹ cũng đã bình tĩnh hơn, bây giờ họ chỉ nghĩ đến cô.
“Khu nhà của bà nội bị dỡ bỏ, con lấy tiền đền bù mua một căn hộ nhỏ khác trên đường Lãnh Đông”.
Mẹ khẽ gật đầu, kéo bố đứng dậy: “Mau ra ăn đi, con gái chuẩn bị nhiều món như thế này...”. Chuyện ly hôn coi như đã qua, cả nhà cô yên lặng ngồi ăn cơm, không ai nhắc tới nữa.
Mấy hôm sau, mẹ đến căn hộ nhỏ của Thả Hỷ, ăn bửa cơm do chính tay cô nấu rồi lại thở dài nói: “Thả Hỷ, bố mẹ không phải là không quan tâm tới con. Chỉ có đều hồi còn nhỏ bố mẹ không chăm sóc con chu đáo được, bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng khi can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Bố mẹ không nói nhiều không có nghĩa là không quan tâm. Sau này , nếu có bất cứ chuyện gì, hãy nói cho bố mẹ biết, đừng tự mình chịu đựng như thế. Con ly hôn, bố con buồn lắm, mấy hôm nay đều không ngủ được, nhưng chắc chắn cũng nguôi ngoai thôi, con đừng quá lo lắng. Con đã nói nguyên nhân ly hôn cho bố mẹ, nhưng có bao nhiêu phần trong nguyên nhân đó là do vấn đề giữa hai đứa? Mẹ đến là muốn hỏi con xem việc ly hôn là do tình thế bắt buộc hay là do con không yêu cậ ta, không muốn sống với cậu ta nữa?”
Khuôn mặt Thả hỷ lúc đó đỏ bừng lên, lúc lại tái nhợt đi. Thực ra, bị mẹ chỉ đúng chân tướng sự việc cũng không phải việc gì mất mặt, nhưng khi đối diện với mẹ, cô không biết phải giải thích rõ hơn về mọi chuyện như thế nào.
“Hai đứa còn khả năng tái hợp với nhau hay không?”. Mẹ cô cũng chỉ tiện thể hỏi như vậy vì tấm bản đồ dán trên gác xép đã chứng minh rất rõ mọi vấn đề rồi.
Thả Hỷ cúi gầm mặt xuống: “Chắc là không đâu ạ”. Một câu nói ẩn chứa bao nhiêu tâm sự.
“Trước khi đến đây...”. Mẹ bỗng trở nên ngập ngừng, rồi dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, mẹ mới tiếp tục nói: “Mẹ đã gặp Triệu Vĩ Hàng rồi”.
“Mẹ! Mẹ tìm anh ấy làm gì, bọn con ly hôn xong, đã không còn liên hệ gì với nhau nữa rồi, sao đột nhiên mẹ lại tìm gặp anh ấy!”. Thả Hỷ vừa lo lắng vừa bực bội, ngay cả giọng cũng lạc hẳn đi, không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Tuy nhiên, chia tay nhau càng lâu, lòng càng thầm mong trộm nhớ. Lúc chia tay, hai người không hề nói đến chuyện sau này sẽ gặp nhau như thế nào, bởi lúc đó trái tim đang dồn hết vào chuyện chia ly. Đến khi Thả Hỷ nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô vần thầm hi vọng một ngày nào đó, hai người sẽ tình cờ gặp nhau, sẽ biết thêm thông tin về nhau, dù sao cũng đã không còn ràng buộc, chắc cũng sẽ không cảm thấy khó xử như trước nữa. Nhưng trong xã hội hiện đại, thông tin liên lạc phát triển như vậy, hai người vẫn vô cùng cách xa, vẫn bật tăm hơi. Duyên phận, nói cho cùng còn phải căn cứ xem có tấm lòng với nhau hay không.
Bây giờ, trong lòng Thả Hỷ đang đắn đo, ngốn ngang trăm mối tơ vò nhưng việc mẹ tự tìm đến nói chuyện lại là một chuyện khác.
“Bố con vốn định tự mình đi gặp Triệu Vĩ Hàng để nói chuyện. Ông ấy không thể chấp nhận cuộc ly hôn không rõ ràng như vậy, không có lý nào chuyện gì cũng vội vội vàng vàng như thế. Cuối cùng mẹ phải kiên quyết nói rằng để mẹ đi gặp cậu ấy nói chuyện trước xem sự thế nào, bố con mới chịu đồng ý.”
“Dù sao chúng con cũng đã ly hôn rồi, bố mẹ có tìm gặp nói chuyện thì cũng có thay đổi được gì?”
“Khi bố mẹ muốn đưa ra ý kiến, các con không cho bố mẹ cơ hội. Bây giờ bố mẹ chỉ đi tìm biện pháp để giải quyết vấn đề. Có rất nhiều mối quan hệ và mối liên hệ ràng buộc nhau chứ không phải chỉ nói chia tay là chia tay. Dù có chia tay rồi thì cũng không thể che giấu hết mọi vấn đề được.”
“Mẹ, tất cả những điều mẹ nói, con đều hiểu cả. Nhưng gặp Triệu Vĩ Hàng rồi, gặp người nhà anh ấy rồi thì sao nào?”
“Chẳng sao cả, cậu ấy gặp mẹ, vẫn gọi mẹ là mẹ như ngày xưa”
Thả Hỷ trợn tròn mắt, mất công đi tìm gặp người ta, vậy mà mẹ lại bị tiếng gọi đó mê hoặc. Bố mẹ Thả Hỷ, nhìn thì có vẻ là những bậc phụ huynh đầy chín chắn nhưng thực ra lại rất đơn giản trong giao tiếp xã hội. Đương nhiên, bản thân Thả Hỷ cũng đơn giản không kém.
Mẹ không nói gì thêm nữa, chỉ lấy mấy bộ áo quần mua cho Thả Hỷ ra treo lên tủ quần áo cho cô. “Lần trước con đến đón bố mẹ, hành lý vẫn chưa thi dọn nên không lấy được quần áo mua cho con ra, mấy bộ này mẹ mua cho con trước khi về nước”
“À, vâng, mẹ cứ để đấy, vài hôm nữa con mặc”. Thả Hỷ đang suy nghĩ mông lung, chẳng buồn quay ra nhìn mấy bộ quần áo.
“Thả Hỷ, con lại đây, ngồi xuống”. Mẹ bỗng trở nên rất nghiêm túc. Thả Hỷ ngoan ngoãn bước tới bên cạnh giường rồi ngồi xuống.
“Quần áo mẹ mua là đồ mùa hè, làm sao vài hôm nữa con mặc được?”
"Mẹ nói với con, mẹ đã gặp Triệu Vĩ Hàng nhưng con không hề hỏi xem, cậu ấy đã nói gì là quả thực con không để ý đến chuyện đó hay là sợ không muốn biết? Nếu con đã không muốn hỏi, mẹ cũng không nhất thiết phải nói gì nữa, chuyện của hai đứa, con tự giải quyết lấy.
Bố và mẹ bận rộn công việc nhưng không có nghĩa là bố mẹ không hiểu gì về nhân tình thế thái. Cứ ch