
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1865 lượt.
o là bố mẹ không hiểu chuyện thế hệ trẻ, nhưng sống cuộc sống vợ chồng đã mấy chục năm rồi, ít nhiều bố mẹ cũng từng có kinh nghiệm. Thả Hỷ, mẹ thấy hai đứa con nên nói chuyện với nhau thêm một lần nữa. Còn việc con có đồng ý nghe lời mẹ hay không, tự con quyết định, Mẹ về đây."
“Mẹ!” Thả Hỷ gọi khi mẹ cô đang đứng thay giày ngoài cửa. Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Con yên tâm đi, mẹ sẽ không để bố con phải tìm gặp tận nhà cậu ấy đâu. Mẹ cũng đã phần nào hiểu rõ mọi chuyện, mặc dù nhà người ta hành động không thỏa đáng lắm nhưng con cũng có một phần trách nhiệm, bố mẹ cũng tôn trọng quyết định của con. Nhưng mẹ lại cảm thấy rằng không phải là không còn cách cứu vãn nữa.” Mẹ vỗ vào lưng Thả Hỷ nói tiếp: “Lúc nào rỗi thì về nhà ăn cơm, mẹ mới học được mấy món ăn, hương vị cũng không đến nỗi tồi đâu”.
Thả Hỷ lại gật đầu vẻ ngạc nhiên. Trước đây, mẹ có vào bếp thì cũng chỉ để pha một cốc cà phê mà thôi, mọi việc nhà, ngay cả cơm nước đều do người giúp việc làm.
“Hồi còn ở nước ngoài, mẹ muốn ăn đồ Trung Quốc, thế là phải học nấu ăn thôi. Có tuổi rồi, dường như cũng khó để thích ứng với mọi môi trường”, mẹ cô giải thích.
Tiễn mẹ ra xe, Thả Hỷ bước ra vườn hoa nhỏ của khu nhà, cô muốn suy nghĩ một chút. Lúc đó là một nhát dao cắt đứt mọi vương vấn nhưng vết thương ở phía cô vẫn còn, chẳng phải cô vẫn nuôi hy vọng hàn gắn đó hay sao. Rốt cuộc, Triệu Vĩ Hàng đã nói với mẹ những gì? Thái độ của mẹ đã không còn giận dữ như trước mà có phần hơi mâu thuẫn. Lẽ nào?! Thả Hỷ không dám nghĩ sâu thêm nữa, càng đoán mò, trong lòng cô lại càng thấp thỏm, cô sợ rằng hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng nhiều.
Con người quả là vô cùng phức tạp. Thả Hỷ cảm thấy tất cả mọi người xung quanh cô đều có nhiều bộ mặt khác nhau. Thậm chí cô bạn thân thiết Đinh Chỉ Túc cũng nhiều khi khiến Thả Hỷ vô cùng bất ngờ. Vì vậy, Thả Hỷ đưa tay giật mạnh mái tóc mình, không nghĩ nữa! Dù cô có ngồi đây mà nghĩ đến khi rụng hết cả tóc thì cũng chẳng có chút ý nghĩa gì.
“Thả Hỷ?”
Bỗng nhiên có tiếng của Kiều Duy Nhạc. Sau chuyện xảy ra lần trước, dường như anh ta cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại Thả Hỷ nên đã lâu lắm học không gặp nhau.
Thả Hỷ ngẩng đầu lên: “Lại đến làm gì vậy?”.
Thái độ lạnh nhạt của Thả Hỷ khiến Kiều Duy Nhạc hiểu ra, Thả Hỷ đã biết về mối quan hệ của anh và Tô Thiêm Cơ. Nhưng Kiều Duy Nhạc vẫn chường mặt ra để nói chuyện tiếp, không thể đã đến đây lại mất công đi về được. Kiều Duy Nhạc khẽ siết tay lại, trong lòng luôn tâm niệm một điều: ơn cứu mạng, ơn cứu mạng. Vì người anh em của mình, đừng nói là Thả Hỷ chỉ lạnh lùng với anh, thậm chí nếu cô ấy có vác dao ra đuổi, Kiều Duy Nhạc cũng phải nhẫn nhục chịu đựng.
Từ sau đêm đó, Triệu Vĩ Hàng lại dọn về ở nhà cũ của anh và Thả Hỷ. Nhìn bề ngoài, anh vẫn làm ra vẻ rất bình thản. Vĩ Hàng không hút thuốc nhiều, cũng không uống rượu nhưng anh lại gầy rộc di, tiều lụy một cách thảm hại. Anh càng ít nói, người khác lại càng lo lắng cho anh. Còn Cố Thả Hỷ lại đang sống một cách rất thoải mái. Cô ấy còn kết thêm bạn, có bao nhiêu người ủng hộ, quan tâm đến cô ấy, dường như cô ấy đang bắt đầu một cuộc sống mới. Phụ nữ đều nhẫn tâm như vậy, mỗi khi đã quyết tâm thì thật sự có thể quẳng người khác sang một bên rồi sống một cách đầy khí thế. Trong khi những người đàn ông như anh lại chẳng khác gì một kẻ lang thang, chỉ nhìn thấy những cảnh tượng thê lương mà thôi.
“Đừng nhìn anh như kẻ thù thế, anh chỉ nói một câu thôi rồi đi ngay”
“Tùy anh, muốn nói bao nhiêu câu thì nói, nhìn anh là em nghĩ đến ngay hai chữ ”vờ vĩnh“ rồi”. Thả Hỷ không thèm nể mặt anh ta, tuy nhiên, cô cũng không phải đang muốn đòi lại công bằng cho Tô Thiên Cơ. Thả Hỷ biết riêng chuyện tình cảm, người ngoài không có tư cách gì để xen vào, nhưng cô vẫn cho rằng, ít nhất thì anh ta cũng phải có thái độ chân thành, Trước đây, Thả Hỷ từng cảm động vì sự chung tình của anh ta với Ngô Hoạch, nhưng không ngờ anh ta lại còn có chuyện với Tô Thiêm Cơ, điều đó khiến Thả Hỷ nghĩ rằng mình đã bị anh ta đùa giỡn quá nhiều.
Kiều Duy Nhac ngồi xuống bên cạnh Thả Hỷ: “Anh đã nói rồi, anh không phải là thánh nhân, chỉ có đều em không chịu tin. Đàn ông là người thực tế nhất, làm sao có thể từ chối được sự ấm áp thực sự, đặc biệt là khi sự ấm áp đó có thể làm thỏa mãn lòng sĩ diện của họ”.
Thả Hỷ khẽ thở dài, cô cũng chẳng buồn đáp lại lời anh ta. Thứ tình cảm mà cho đến giờ, mỗi khi gợi lại, Tô Thiêm Cơ vẫn giàn giụa nước mắt, đối với anh ta chỉ là một sự ấm áp thực sự. Làm sao có thể so sánh, tính toán được. Chỉ có thể tự xét bản thân mình, tự cảm nhận về tấm chân tình của mình mà thôi.
“Ngày đi Tây Tạng của Triệu Vĩ Hàng đã được quyết định, cậu ấy chuyển về ở lại nhà cũ của hai người rồi”. Kiều Duy Nhạc di di chân xuống đất, vì Triệu Vĩ Hàng, phải nhũn nhặn thế nào anh cũng chịu được. “Em đến thăm cậu ấy đi, dạo này cậu ấy chẳng có việc gì, suốt ngày chỉ ngồi lỳ trong nhà, không chịu đi đâu cả”.
“Em không đi”, Thả Hỷ đứng dậy nói. Bỗng nhiên, dường như cả thế giới này đ