
Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341796
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1796 lượt.
ẳng. Thường thường, khi sự việc đã được nói ra cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ đã qua sẽ được bọc lại trong những quả bong bóng rồi trôi dần theo dòng nước chảy.
“Nếu em nói là đúng, anh có bù đắp cho em không?”. Nhìn Tần Mẫn Dữ đang rất chăm chú suy nghĩ, Thả Hỷ vội nói, “Lòng tự tin của em vốn dĩ không được thừa thãi như vậy, đặc biệt là trong lĩnh vực này. Có hay không có sự bù đắp của anh, nó vẫn chỉ như là cái đáy chai tội nghiệp, không thể hết sạch không còn gì và cũng không thể phình to quá được”.
“Nếu như nó to hơn một chút, có thể rất nhiều sự việc sẽ khác đi”.
“Anh khích lệ em giành giật?”
“Cứ cho là thế đi. Hãy lấy lại dũng khí như hồi em ôm một chân anh vậy, việc gì cũng có thể giải quyết được”. Tần Mẫn Dữ không ngại nhắc lại chuyện cũ, cũng may anh đã không mù quáng đến mức từ chối mối quan hệ đó.
“Nếu lúc đó em ôm cả hai chân anh, có phải anh sẽ không bỏ chạy sang Mỹ?”. Thả Hỷ bỗng hỏi anh.
Tần Mẫn Dữ bước lại gần cô: “Anh bỏ chạy sang Mỹ, nhưng chẳng phải cũng đã về rồi sao? Níu giữ một con người, chỉ cần một chân là đủ rồi”.
Thả Hỷ ngẩng lên nhìn anh: “Tần Mẫn Dữ, sau khi ở bên Diệp A Na, toàn bộ con người anh đã thay đổi rồi, anh trở nên rất sâu sắc đấy!”.
Thả Hỷ cũng có phần cố ý khi nhắc tới Diệp A Na. Cô thấy Tần Mẫn Dữ đang ở quá gần cô, dường như muốn nói điều gì đó, cô cần phải giữ một khoảng cách an toàn. Dù sao, hai người đã từng có một thời gian thắm thiết bên nhau, nếu cứ tiếp tục giữ khoảng cách gần như vậy, chỉ một thoáng nghĩ sai cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Quả nhiên, nghe thấy câu nói đó, Tần Mẫn Dữ bèn trở về vị trí cũ. Khi nhắc đến Diệp A Na, dường như anh chẳng có chuyện gì để nói.
Thả Hỷ khẽ cắn môi: “Anh cười em phải không? Em đúng là một người đã thất bại rồi vẫn không biết mệt mỏi. Chắc anh cũng đã đoán ra, ban nãy em đến tìm Triệu Vĩ Hàng là để nói những lời đại loại như muốn được ở bên anh ấy, muốn được nối lại với anh ấy, nhưng kết quả vẫn bị người ta bỏ rơi. Khi bị hất ra ngoài, vì quá vội vàng trốn chạy nên em mới bị ngã, thật đáng xấu hổ phải không?!”
“Em hiểu rõ hoàn cảnh của mình như vậy, có nhiều cảm xúc như vậy nhưng lại không giành được một phần tình cảm. Em ngốc nghếch lắm phải không?”. Thả Hỷ chỉ có thể tự châm biếm mình.
“Cố Thả Hỷ, em có biết vấn đề của em là ở đâu không?”. Mặc dù không muốn giúp cô trong vấn đề này nhưng Tần Mẫn Dữ vẫn có điều muốn nói với Thả Hỷ. “Vấn đề của em là ở chỗ chiến thuật của em chỉ là những trận quấy rối, gợi ra xong lại thôi. Vừa không để lộ bất cứ ý đồ gì cho đối phương biết, vừa không thể hiện được sự quyết tâm theo đuổi lâu dài của em. Có phải em chỉ muốn đối phương hoang tưởng một chút, chỉ muốn tập kích một chút, đợi đến khi đối phương phản công lại, lộ rõ điểm yếu, lúc đó em mới thu phục? Chỉ tiếc rằng đối thủ mà em gặp phải toàn là những người lấy tĩnh chế động, đều bình tĩnh, điềm đạm hơn em. Nếu em không thử đánh liều một phen, em sẽ không bao giờ đợi được tới ngày chiến thắng”
“Vậy em phải làm như thế nào?”
“Tấn công toàn diện, cứ liều mạng lao vào thì lại còn con đường sống sót”
“Em đã rơi vào bước đường cùng rồi, vẫn còn cơ hội sống sót sao?”
Đêm hôm đó, Tần Mẫn Dữ không trả lời cô. Anh chỉ ôm chặt lấy cô qua tấm chăn, chạm một chút vào má cô coi như lời tạm biệt. Nếu như quả thực Triệu Vĩ Hàng không cho cô cơ hội sống sót, anh cũng tự nguyện dành cho Thả Hỷ một con đường sống. Tuy nhiên, cánh cửa hướng về phía anh trong tim Thả Hỷ đã hoàn toàn khép chặt, anh chỉ có thể hi vọng cô cầu nhân đắc nhân mà thôi.
Gương vỡ lại lành
Đến giờ Thả Hỷ mới phát hiện ra rằng, việc cô lần lượt mất đi Tần Mẫn Dữ và Triệu Vĩ Hàng, trong đó một phần có vấn đề từ bản thân cô. Bản thân cô đã không có lòng tin, cô phải cho họ lòng tịn như thế nào đây.
***
Vì được xử lý kịp thời nên ngày hôm sau, chân phải Thả Hỷ đã bớt sưng đi nhiều. Chỉ có điều, khi bước đi, cô chưa thật sự tự tin và chân bị đau vẫn còn yếu nên khó tránh khỏi vẫn còn tập tễnh.
Chân đau vẫn có thể chịu được, cùng lắm chỉ nằm trên giường cả ngày. Tuy nhiên, mới sáng ra đã có hai người không mời mà đến khiến cô cảm thấy khó chịu. Tô Thiêm Cơ là do Đinh Chỉ Túc gọi tới, Kiều Duy Nhạc có lẽ đã biết tin từ Triệu Vĩ Hàng.
Câu nói của Thả Hỷ giúp Kiều Duy Nhạc thoải mái hơn: “Nữa đêm Triệu Vĩ Hàng gọi điện tới, hỏi anh tại sao lại nhiều chuyện đến nỗi chở em đến đó. Cậu ấy nói là thực dự nếu anh không còn việc gì làm thì đến Iraq hay Pakistan gì đó đi, đừng bận tâm vì chuyện của cậu ấy. Càng giúp càng rối. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên, cậu ấy đâu phải người không biết đúng sai như vậy! Sau đó, anh gặng hỏi mãi, cậu ấy mới nói em bị thương ở chân. Sau đó, anh gặng hỏi mãi, cậu ấy mới nói em bị thương ở chân. Sau đó, không đợi anh có phản ứng gì, cậu ấy liền cúp máy luôn. Anh bèn gọi lại cho Triệu Vĩ Hàng nhưng cậu ta đã tắt máy. Anh phải đợi mãi tới sáng, tìm người nấu cháo cho em rồi mang tới đây. Tất cả chỉ có vậy”.