Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1885 lượt.

iêu tan. Cô ấy đã tỏ vẻ bất cần như vậy thì mình cũng chẳng làm những việc thừa thãi làm gì.
“Gọi điện cho Đinh Chỉ Túc đi, tối qua anh đã gọi làm phiền cô ấy.” Vĩ Hàng đứng dậy, bước vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại.
Biểu hiện của Triệu Vĩ Hàng khiến Thả Hỷ cảm thấy không yên tâm. Cô đứng ngoài cửa phòng làm việc hỏi vọng vào: “Triệu Vĩ Hàng, anh tức giận đấy à?”
Đương nhiên, Triệu Vĩ Hàng không thèm để ý đến cô, anh nằm dài trên ghế, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chẳng lẽ mình đã tụt hậu, không theo được lối suy nghĩ của đám phụ nữ ngày nay sao. Khi họ cần, lời lẽ rất hùng hồn, khi không cần, thì không mảy may đụng tới, cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không nghĩ tới.
Thả Hỷ nhẹ nhàng mở hé cửa phòng, “Triệu Vĩ Hàng, rốt cuộc anh đang buồn hay đang tức giận? Tại em hay tại người khác? Anh đừng không để ý đến em như thế. Nếu là tại em, cho em xin lỗi được không? Em không nghĩ là anh sẽ đi tìm em. Nếu là vì người khác, chỉ cần anh nói ra, có thể giúp được em sẽ giúp ngay. Thật đấy! thế nào cũng được, đừng vì em mà khiến anh buồn bực.” Thả Hỷ đứng ngoài cửa, chọn lựa câu chữ một hồi mới diễn đạt được ý của mình.
Triệu Vĩ Hàng cuối cùng cũng có chút phản ứng, “Buồn bực! Tại sao anh phải buồn bực? Không nghĩ là anh sẽ tìm em? Em nhìn em xem, một người lớn như thế này rồi, đưa về đến trước cửa nhà rồi bỗng dưng biến mất, anh có thể không tìm em được không?”
Thả Hỷ lò dò bước vào phòng, nhón gót ngồi xổm cạnh Triệu Vĩ Hàng làm ra vẻ đáng thương, “Thực ra, tối qua em đã đứng đợi bên cạnh xe một lúc lâu.” Thấy Triệu Vĩ Hàng nhìn mình, Thả Hỷ vội xua tay giải thích: “Em không có ý nghe trộm, em chỉ muốn quay lại lấy chìa khoá thôi! Nhưng lúc đó cô ấy khóc ghê quá, cửa xe lại mở, nên em nghe được vài câu. Sau đó em cảm thấy đứng như thế không tiện, lại chẳng có chỗ nào khác để đến nên mới đành về nhà bà.”
“Anh nghĩ là em đã bỏ nhà ra đi.”
“Làm gì có chuyện đó, sao em phải ra đi cơ chứ? Nếu muốn đi cũng phải đuổi anh ra khỏi cái nhà này đã!” Thấy thái độ của Triệu Vĩ Hàng đã phần nào dễ chịu hơn, Thả Hỷ nghĩ ra vài câu để trêu anh ta.
“Cố Thả Hỷ, em nghiêm túc một chút đi.”
Thả Hỷ ngồi bệt xuống đất, muốn ngả đầu dựa vào tay vịn của so­fa nhưng lại không dám.
“Bắt đầu từ bây giờ, thứ nhất, em không được ngủ qua đêm ở bên ngoài, bất cứ là ngủ ở nhà ai cũng không được. Thứ hai, nếu muốn đi đâu phải báo trước cho anh, ít nhất cũng phải gửi tin nhắn báo trước. Anh không muốn lặp lại cái cảnh chạy đi tìm em khắp nơi mà không thấy nữa.”
Thả Hỷ hóp má lại, cúi đầu xuống, “Những lúc anh đi công tác vắng, em ở nhà một mình thấy hơi sợ.” Căn hộ ở đây không giống như ở nhà bà nội, phòng nào cũng rộng rãi và trống trải. Những lúc phải ở nhà một mình, Thả Hỷ luôn có cảm giác có ai đó ở phòng bên cạnh. Cho dù mở hết các cửa phòng, bật hết bóng điện trong nhà, cô vẫn cảm thấy sợ. Đặc biệt là khi đi vệ sinh, không thể không đóng cửa, nhưng đến lúc mở cửa ra, cô thường lấm lét nhìn xung quanh rồi chạy vụt vào giường, chui vào trong chăn, sau đó lại tiếp tục nằm run cầm cập trong chăn.
Triệu Vĩ Hàng suy nghĩ một chút, “Sau này, nếu không phải là trường hợp đặc biệt, anh sẽ cố gắng tối nào cũng về nhà. Nếu quả thực anh đi công tác, tối không về được, em sang nhà bố mẹ ngủ hoặc rủ bạn bè tới ngủ cùng.”
“Đi đâu cũng phải báo cáo, việc này xem ra cũng không dễ dàng lắm. Ngộ nhỡ như hôm qua, em không mang theo gì bên người, làm sao mà liên lạc với anh được?”
“Liên lạc với anh? Hôm qua anh ở dưới sân đó, cần em phải liên lạc như thế nào? Cố Thả Hỷ, em suy nghĩ lại đi, có phải em đang muốn phức tạp hoá mọi chuyện không hả?”
Thả Hỷ vẫn cảm thấy chưa ổn, “Triệu Vĩ Hàng, làm như vậy chẳng phải rất kỳ quặc sao, em cảm thấy em chẳng còn chút tự do nào cả!”
“Anh không quan tâm tới việc em đi đâu, anh chỉ muốn biết em đang ở đâu.” Chuyện xảy ra đêm qua đã khiến Triệu Vĩ Hàng nghĩ rằng mối quan hệ gia đình của họ đang quá lỏng lẻo. Cuộc nói chuyện lần này cũng được kết thúc bằng câu nói trên của Triệu Vĩ Hàng.
* * *
Buổi trưa, Thả Hỷ rủ Đinh Chỉ Túc cùng đi ăn, cô quyết định sẽ trả lời những câu truy hỏi của Chỉ Túc. Thả Hỷ đang có rất nhiều chuyện muốn nói với Chỉ Túc, bao gồm cả việc Tần Mẫn Dữ đã về nước lẫn việc cô vừa bị chồng hạn chế quyền tự do. Tần Mẫn Dữ trở về là một bất ngờ, tình cảnh gia đình hiện nay cũng là một bất ngờ. Thả Hỷ cần một người hiểu cô để nói chuyện, để chỉ bảo cho cô vài điều.






Gi­ai đoạn thắng lợi
Thế nào là một cuộc hôn nhân bình thường? Sống chung với nhau, cảm thấy thích ứng được, thế là đủ rồi.
* * *
Cố Thả Hỷ cảm thấy như phát điên lên, Triệu Vĩ Hàng quả thật đã nói là làm. Sau cuộc nói chuyện đó, ngày nào anh ta cũng về nhà, được một tháng rồi, thậm chí có hôm làm việc xong đã nửa đêm vẫn lái xe về nhà nghỉ ngơi. Thả Hỷ cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi cách sống chung như thế này. Cô cảm giác mình như một cô học sinh cấp ba, bị bố quản giáo đủ thứ. Thảm hại hơn nữa


XtGem Forum catalog