
Thái Hậu Mười Lăm Tuổi - Phần 2
Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341877
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1877 lượt.
cửa từ phía sau.
“Ai đấy?” Là tiếng cô Dương- mẹ Tần Mẫn Dữ, “Ôi? Thả Hỷ? Cái con bé này! Làm cô cứ tưởng có tên trộm nào đang phá khoá chứ!”
Thả Hỷ đứng đó, có phần hơi lúng túng, “Cô Dương, làm phiền cô rồi.”
“Cháu nói gì vậy! Dạo này bận cái gì mà lâu rồi chẳng thấy đến đây. Mẫn Dữ về nước rồi, trước đây nó cứ bỏ mặc cô chú ở nhà trông nhà. Đi, vào đây, nhanh lên, hôm nay là ngày gì thế nhỉ, hai đứa đều cùng về.” Không đợi Thả Hỷ kịp nói gì, cô Dương đã lôi tuột Thả Hỷ vào trong nhà.
“Mẫn Dữ, Mẫn Dữ, ra đây nhanh lên, Thả Hỷ đến đây này!”
Lúc bấy giờ Thả Hỷ mới thực sự đứng ngây ra. Tần Mẫn Dữ! Chẳng phải là anh vẫn đang ở Mỹ sao?!
Một bóng người bước từ trong buồng ra, đúng là anh rồi! Mái tóc của anh đã được cắt ngắn hơn, gọn gàng hơn, nhìn anh có vẻ hơi gầy. Dáng người cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng thần thái có vẻ đã khác nhiều rồi. Tần Mẫn Dữ bằng xương bằng thịt đứng đó, lần đầu tiên mang lại cho Thả Hỷ cảm giác xa lạ.
Cô Dương đẩy Thả Hỷ về phía trước mặt Tần Mẫn Dữ, cô biết hai anh em vốn rất thân nhau. “Hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào trong bếp dọn dẹp một chút.”
Tần Mẫn Dữ nhìn cô, nhưng không nói gì, anh quay người bước vào phòng mình, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thả Hỷ nhận ra, vẫn là cái va li Tần Mẫn Dữ dùng hôm anh đi Mỹ.
Hôm anh đi, Thả Hỷ cũng đến sân bay, mặc dù anh không hề hay biết. Lúc đó, nhìn bóng anh kéo vali đi vào phòng chờ, bóng người ngày càng xa khuất, Thả Hỷ đã nghĩ có lẽ từ đó đến hết cuộc đời, cô sẽ không còn được gặp anh nữa. Nhưng đến khi thật sự được gặp mặt, lại cảm thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Những ngày không có anh đã qua đi nhanh chóng.
Thả Hỷ đứng ngây ra một lúc rồi mới bước vào theo, “Chú Tần đi đâu rồi?”
“Bố đưa mấy người họ hàng về.”
“Ờ,” Thả Hỷ gật gật đầu. “Hôm nay mới về à?”
“Ờ, bên nhà có khoẻ không?”
“Ờ.” Những câu nói như vậy, thà không có còn hơn. Bên anh, vốn là một việc rất tự tại, cho dù ngay cả khi một mình cô theo đuổi anh, Thả Hỷ vẫn tự cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện, chưa bao giờ cô cảm thấy lúng túng như lúc này.
Thả Hỷ thấy anh sắp xếp hành lý cũng đã gần xong liền nói: “Anh cũng mệt rồi, mau đi nghỉ sớm đi!”
“Cô Dương, cháu về đây, hôm khác cháu lại tới!”
Thả Hỷ lại ra trước cửa nhà bà nội, tiếp tục loay hoay mở khóa. Lúc bấy giờ cô mới thấy vui vui, có thể gặp nhau, có thể nói với nhau vài câu, có thể biết được anh vẫn khoẻ, tất cả những điều đó đối với cô như một giấc mơ.
Bông nhiên, phía sau lưng Thả Hỷ bật sáng, cô quay đầu lại, Tần Mẫn Dữ đứng giữa luồng sáng đó khiến cô không thể nhìn thấy nét mặt của anh.
“Chẳng phải là kết hôn rồi hay sao, sao lại về ở đây?
“Dạ?”
“Anh hỏi em, kết hôn rồi sao lại về đây ngủ?”
“À, cái đó, em quên mất túi xách, chồng em lại không có nhà.”
Tần Mẫn Dữ tiến lại gần, giật lấy chiếc chìa khoá trong tay Thả Hỷ, tì đầu Thả Hỷ xuống thấp, loáng một cái đã mở được khoá cửa.
Cố Thả Hỷ, vẫn là Cố Thả Hỷ của ngày xưa, những lúc nói dối, lúc nào cũng ấp a ấp úng cái này, cái đó. Tần Mẫn Dữ buông tay ra, nhìn Thả Hỷ đang từ từ đứng thẳng lên, không phải, cô ấy đã không phải là cô ấy nữa rồi.
Đêm hôm đó, Thả Hỷ không ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình mà chuyển sang ngủ trên chiếc giường của bà. Mấy cánh cửa sổ đều mở toang, Thả Hỷ đắp chăn nằm đó, lặng lẽ suy nghĩ về mọi chuyện, có lẽ như vậy, bà nội sẽ nghe thấy cho dù bà đang ở trong phòng hay đang ở trên trời kia.
Sáng sớm hôm sau, Thả Hỷ lại lục tìm được mấy đồng tiền lẻ trong nhà bà. Cô bắt xe về nhà. Chìa khoá văn phòng để trong túi xách, nếu không về lấy túi thì cũng chẳng đi làm được. Thả Hỷ lại thầm nguyền rủa Triệu Vĩ Hàng, nếu không phải vì anh ta, mình đâu đến nỗi nhếch nhác khổ sở thế này!
Khi khoá cửa, Thả Hỷ khẽ liếc mắt về phía cửa nhà đối diện. Sớm thế này, tất nhiên là không thể nhìn thấy Tần Mẫn Dữ. Tuy nhiên, đứng đó, Thả Hỷ lại nhớ cảnh lúc nhỏ, mới sáng sớm mà cửa hai nhà đã mở toang cho lũ trẻ cùng nhau đi học. Vì Thả Hỷ có tật hay quên, cho dù cô đã đứng đợi trước cửa, chỉ cần Tần Mẫn Dữ nhắc đến một thứ gì đó cần mang theo, cô thường phải chạy về nhà tìm. Đáng tiếc nhất là sau vài năm được Tần Mẫn Dữ nhắc nhở như vậy, Thả Hỷ vẫn không thể sửa được cái tật hay quên của mình, dường như cô luôn hy vọng có một người suốt đời nhớ hộ cô mọi thứ.
Về đến nhà, vẫn chưa tới sáu giờ sáng. Thả Hỷ do dự đứng ngoài một lát, có nên về sớm thế này không. Đưa tay bấm chuông cửa, đứng đợi hồi lâu cửa mới mở.
Thả Hỷ bước vào nhà, thay giầy xong còn nghiêng ngó nhìn xung quanh, hình như không có dấu vết gì của người khác. Thả Hỷ không hề phủ nhận, cô làm sao có thể độ lượng tới mức hy vọng họ sẽ làm chuyện gì đó trong căn nhà này.
Sau lưng cô, Triệu Vĩ Hàng đang mạnh tay đóng sầm cửa lại, “Tìm cái gì thế, hay lại hy vọng có người khác đang ngủ trên giường?”.
Thả Hỷ ngượng ngùng cười trừ. Hừ! Rõ ràng là anh ta gặp lại người tình cũ, báo hại mình có nhà mà không về được, sao anh ta vẫn còn nghênh ngang thế kia, còn mình thì lại rụt cổ lại thế này?
Hai mắt Triệu Vĩ H