Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2164 lượt.

nhanh hơn, chỉ có thể láng máng nghe chữ được chữ mất.
-Không phải con đẻ….đãi nó không bạc….Cửu An Đường….công ty….chỉ cần nó đồng ý, khí đến lúc đều giao cả cho nó.
-Em đừng lấy mấy thứ đó ra ép nó, đây là chuyện cả đời, anh không cho phép em làm vậy đâu.
-Con gái duy nhất của chúng mình như vậy. Có lẽ mẹ cô cũng nổi nóng nên hơi cao giọng lên. Tư Đồ Quyết áp sát tai vào cửa nên nghe rất rõ câu tiếp theo.
-Em đã nói chuyện với Khởi Vân, nó không phản đối.
Cô đứng thẳng dậy, xoay người dựa vào bức tường bên cửa, hơi lạnh của tường thấm qua lưng cô ngấm cả vào tim phổi.
Đó quả là một chỗ dựa lạnh buốt.
Cô chẳng cần biết hết kết quả của cuộc cãi vã bên trong cửa, vì cô đã nghe thấy kết quả.
Diêu Khởi Vân sẽ cưới cô.
Cô từng nằm mơ muốn bên anh suốt đời. Nhưng ai ngờ rốt cuộc thái độ “không phản đối” của anh lại khiến cô tê tái lòng.
Giống như một dũng sĩ bừng bừng nhiệt huyết, đã quyết tâm chuẩn bị vượt mọi chông gai, nào ngờ bị ngã một cú đau điếng, toác cả đầu chảy máu bò dậy mới nhận ra mình loạng choạng đã lăn tới điểm cuối rồi.
Nhưng đó không phải cuộc đời mà cô mong muốn.
Sau khi Khúc Tiểu Uyển chết, Trâu Tấn vẫn luôn giấu mặt lại điện thoại tới cho cô, hỏi cô có nghĩ tới chuyện bỏ đi không. Chỉ cần cô gật đầu ông sẽ dốc hết sức mình, tận tâm tận lực đưa cô ra nước ngoài, tránh xa thị phi, bắt đầu lại cuộc sống của mình.
Tư Đồ Quyết liền từ chối ngay, chẳng những xưa nay cô chưa từng nghĩ sẽ một thân một mình ra nước ngoài, dù có chăng nữa thì có cũng chẳng có visa hộ chiếu gì cả, nói đi là đi dễ như vậy sao? Tuy Trâu Tấn nói rằng nếu cô muốn cũng chẳng phải không có cách, nhưng vào lúc này khác nào tự nhận thua, đó không gọi là “đi” mà là “ trốn chạy lang bạt”.
Cô không muốn chết cũng chẳng muốn trốn, nhất định đợi ngày cháy nhà ra mặt chuột.
Cô đã phải chịu đựng ánh mắt căm giận của cha và nước mắt đầm đìa của mẹ, chịu sự khinh bỉ của bạn bè, chịu đựng cái chết của Khúc Tiểu Uyển, chịu đựng đến cuối cùng mới nhận ra nỗi cô đơn khi người mình muốn đợi không thấy tới.
Khi Đàm Thiếu Thành đứng ngoài cửa nhà cô cười nói:
-Khởi Vân rất cẩu thả, làm rơi cả thẻ ngân hàng ở chỗ cháu mà chẳng biết.
Cô thấy mình chưa thua.
Cô Diêu thấy hiện giờ cô đang rất thất thế nên cả ngày châm chọc khiêu khích, quá quắt hơn là đem chuyện Diêu Khởi Vân cùng Đàm Thiếu Thành về quê thắt hương cho cha mẹ ra kể lể trước mặt cô cả một buổi chiều, cô vẫn thấy mình chưa thua.
Nhưng khi anh vì báo đáp ân tình của nhà Tư Đồ hoặc vì Cửu An Đường sớm muộn cũng thuộc về mình mà nhận lấy một cô gái đã bại hoại thanh danh, đến bản thân anh còn khinh bỉ thì cô chợt nhận ra mình đã thua từ lâu rồi, nói rằng vẫn cố gắng chống chọi, không lùi bước, không đổi lời chỉ là lừa mình gạt người.
Chẳng có gì gọi là cháy nhà ra mặt chuột cả, sự thật sớm đã được quyết định.
Tư Đồ Quyết nghĩ, vì mọi người, cũng vì bản thân mình, có lẽ cô nên đi từ lâu rồi.
Hôm sau, cô tìm Trâu Tấn nói với ông ta rằng mình muốn đi, càng nhanh càng tốt, càng xa càng hay.
Trâu Tấn liền kể cho cô những điều mình có thể giúp đỡ cùng những khó khăn tới đây mà cô có thể gặp phải.
-Em nghĩ kĩ chưa?
Tư Đồ Quyết gật đầu.
Lúc này người cô có thể tin tưởng nhờ cậy lại chỉ có kẻ này, bởi cô biết giờ đây để chuộc tội, ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho mình.
Ngay hôm đó, Trâu Tấn dắt cô đi lòng vòng mấy chỗ, chuẩn bị cho quyết định của cô.
Chập tối, xe của ông ta đỗ ở đầu đường, cách nhà cô một quãng đường, ngoài trời mưa rất to nhưng cũng chỉ có thể đưa cô tới đây thôi.
Ông ta nói:
-Những chuyện tiếp theo tôi sẽ sắp xếp cho em, bên đó sẽ có người đón em, chuyện tiền nong em khỏi phải lo. Hiện giờ chuyện em cần làm là kiên nhẫn chờ đợi, dĩ nhiên nếu em hối hận thì giờ vẫn còn kịp.
Cô ngẩn người nhìn những giọt nước mưa đọng trên kính xe ngay trước mặt mình bị chiếc cần gạt nước gạt đi cả. Cô không thể không nghĩ tới cha mẹ, cả đời bọn họ đoàng hoàng ngay thẳng, nay chỉ vì một đứa con kém cỏi mà bị người ta chỉ trỏ đàm tiếu trong cả quãng thời gian dài về sau. Xót xa nhất là dù đã biết sự sa đọa của cô nhưng đến cuối cùng vẫn phải vất vả lo tính cho tương lai đứa con gái duy nhất này. Cô không hợp cha mẹ, thậm chí một dạo cô còn nghĩ hay cứ nhận đại đi, coi như mình lầm đường lạc lôi, sau này nhất nhất nghe lời cha mẹ để cha mẹ khỏi phiền lòng nữa.
Nhưng chỉ mới nhắm mắt nghĩ đến cô đã thấy không lạnh mà rung, một đời dài như thế….sớm muộn gì, dưới danh nghĩa tình yêu, bọn họ cũng sẽ ép cho nhau điên lên.
Lát sau cô ngoảnh lại nhìn Trâu Tấn, mấy tháng không gặp mà ông ta dường như già sọm đi rất nhanh, tuy vẫn là gương mặt ấy, trên đầu cũng chẳng có thêm sợi tóc bạc nào, nhưng vẻ hăng hái nhiệt tình, phóng khoáng tự nhiên trước đây đã trở nên sa sút chán nản, bắt đầu nét già cỗi. Cô chẳng dám nhìn kỹ bóng dáng lờ mờ phản chiếu trên kính xe, nghi hoặc nghĩ rằng mình sớm muộn cũng sẽ như thế.
Cuối cùng cô trả lời một câu cụt lủn:
-Tôi đợi tin của ông.
Tư Đồ Quyết đẩy nga