
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342165
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2165 lượt.
y cửa xe bước ra, đến cuối cùng cô cũng không cảm ơn một tiếng.
Có lẽ Trâu Tấn cũng cần một cơ hội như vậy, đây là điều duy nhất ông ta có thể làm vì Tư Đồ Quyết còn sống, cũng vì Khúc Tiểu Uyển đã mất.
Cô đội mưa về đến nhà, quần áo ướt sũng, chưa kịp móc chìa khóa ra thì cửa đã mở, Diêu Khởi Vân ăn mặc chỉnh tề, đang định chạy ra ngoài, tay còn cầm hai chiếc ô.
Tư Đồ Quyết vuốt vuốt mái tóc ướt sũng cúi đầu lách vào cửa.. như sợ cô bị quyệt phải làm ướt người, Diêu Khởi Vân nghiêng mình tránh đường. Vừa bước vào nhà, cô chợt nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, dường như Diêu Khởi Vân đã bỏ ý định ra ngoài.
Mẹ cô đứng dậy ra đón nhưng chẳng phải để đưa khăn cho cô lau tóc mà là để căn vặn.
-Con đi đâu thế?
Tư Đồ Quyết không vội đáp ngay. Cô Diêu rời khỏi phòng Khởi Vân, tay còn cầm bộ đồ mới thay, chính là bộ sáng nay anh mặc ra ngoài, xem ra cũng ướt quá nửa. Đương nhiên, chiếc ô trong tay anh vẫn còn nhỏ nước tong tong.
Tư Đồ Quyết không đáp.
-Mẹ hỏi con đấy, con vừa đi đâu đâu?
Mẹ cô vẫn chưa chịu thôi., dù giọng bà bình tĩnh lạ thường.
Một giây, hai giây…yên lặng chờ đợi đến ngột ngạt, như chịu hình phạt, Tư Đồ Quyết nhận ra mọi người trong nhà đếu dán mắt vào mình, cha cô cũng chỉ có vẻ ngỡ ngàng, dường như không quen biết đến người đang đứng trước mặt ông đây.
Cô liếm liếm đôi môi khô rát của mình.
-Không ngờ hành tung của con vẫn được nhiều người quan tâm như vậy, mọi người biết cả rồi còn hỏi làm gì chứ?
Mẹ cô nói:
-Mẹ hỏi con lần cuối, con từ đâu về?
-Vâng, con đi tìm Trâu Tấn đấy, mọi người vừa lòng chưa? Còn muốn hỏi gì con nữa không? Có ai muốn biết con làm gì ở đó không? Con có thể….
Lại một cái tát nữa. Mùi vị ăn tát vẫn vậy, có khác chăng người ra tay hôm nay lại là mẹ cô.
Hai mươi mấy năm nay chẳng ai đụng đến một sợi tóc của cô, mọi người đều nói cô là viên ngọc quý của nhà Tư Đồ, hiện giờ đương nhiên cũng vậy, nếu không sao cô lại phải lần lượt ăn tát của từng người chứ?
Kẻ sa đọa, ai cũng có thể tát.
-Mẹ khoan nhượng cho con còn chưa đủ ư? Cha con nói đúng lắm, mẹ đã chiều hư con, con hỏng thật rồi!
Mẹ cô gục xuống bưng mặc khóc:
-Đến lúc này con còn muốn đi tìm ông ta, con tìm ông ta làm gì? Trên đời có bao nhiêu đàn ông, thiếu ông ta không được à? Con đê tiện thế sao?
-Mọi người nghĩ là đê tiện chừng nào, thì con đê tiện chừng ấy.
Cô ngoảnh đầu nhìn Diêu Khởi Vân nhưng anh đã vội vàng quay đi.
Cô ưỡn ngực chỉ thẳng vào anh, tay bất giác run lên:
-Dù đàn ông trên đời chết hết thì đồ phế thải như con cũng không đến lượt anh ta!
Mẹ cô thõng tay xuống, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
-Năm xưa sao mẹ lại sinh ra con? Năm lên ba con bị sốt, bác sĩ đều nói có thể không cứu được, đáng lẽ mẹ phải bảo mọi người đừng cứu con. Con không phải là con mẹ, thà rằng lúc đó con chết đi còn hơn.
Tư Đồ Quyết ngỡ rằng mình đã chai lỳ, chẳng còn gì quan trọng cả, thế nào cũng được, càng ít vướng víu, cô lại càng thảnh thơi. Nhưng đến lúc này cô vẫn thấy đau đớn tê tái lòng, giống như tự tay róc thịt róc xương mình ra vậy. Cô nghĩ tới Na Tra róc thịt trả mẹ róc xương trả cha, nhưng liệu trên đời còn có Khương Thái Công thu gom hồn phách thất tán để nặn cho cô một tấm thân bất tử bằng ngó sen hay không?
Có lẽ Đàm Thiếu Thành đã đúng, cô ta có triết lý của cô ta. Như hôm qua cô ta đã nói với Tư Đồ Quyết, kẻ bại dưới tay mình rằng:
-Cô còn nhớ chứ, lần đó cô khăng khăng nói tôi là kẻ tiểu nhân mách lẻo, thật ra tôi không làm vậy, lúc đó tôi quả thật chưa nghĩ tới muốn làm gì cô, chính cô đã dạy cho tôi một bài học. Xem ra tôi còn phải cảm ơn cô. Tôi cũng có thể chia sẻ với cô những kinh nghiệm tự an ủi của tôi. Giờ đây cô có thấy đau đớn không? Chưa là gì đâu, hồi nhỏ mẹ sai tôi đi mua giấm, tôi sợ mẹ đợi lâu nên chạy thật nhanh, cuối cùng vấp ngã uỵch một cái, chân be bét máu. Nghe tiếng tôi khóc mẹ tôi chạy ra xem, thấy chai vỡ, giấm đổ đầy ra đất, quần bị toạc một mảnh bèn dựng tôi dậy đánh cho một trận, chẳng buồn nhìn đến chân tôi bị thương ra sao. Chân đau cũng chẳng sao, vết thương rồi sẽ lại lên da non và lành lại, nhưng giấm và quần áo đều là tiền, bị rách rồi đổ rồi không lấy lại được. So với vết thương tay chân, vết thương lòng lại càng chẳng đáng gì, không cần băng bó cũng chẳng ai hay biết. Cô có đau khổ đến đâu cũng không khổ sở bằng những kẻ nghèo hèn khốn đốn, mà trước nay cô đã bao giờ bị đau khổ đâu…..Tôi căm ghét ánh mắt đó của cô, giống như chỉ có cô đứng cao hơn hết thảy, chỉ có cô là ngọc quý còn người khác là mảnh sành mảnh ngói. Nói cho cô biết, chẳng có thứ gì là sinh ra đã định trước cả, ngọc nát cũng không bằng ngói lành. Ngọc vỡ mà ngói vẫn còn thì ngói chính là ngọc.
Tư Đồ Quyết không hối hận, cô đi tìm Trâu Tấn là đúng, quyết ra đi bất chấp tất cả là đúng, đi càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt, cũng chẳng cần về nữa. Dù tới một nơi bơ vơ không người nương tựa, thấm chí cư trú bất hợp pháp cô cũng chấp nhận. Dẫu chịu không nổi bị tống về, suốt đời đừng hòng đi đâu nữa, cũng được.
Cô đã cắt đứt đư