
Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342161
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2161 lượt.
Khởi Vân gần như xông tới kéo cửa x era nhưng kính xe đã từ từ hạ xuống, Ngô Giang ngồi trong vui vẻ gọi anh:
-Khéo quá nhỉ, cậu cũng có thời gian đi lòng vòng cơ à?
Ghế bên cạnh Ngô Giang bỏ không, trong xe chỉ có mình anh ta, Diêu Khởi Vân cố nén ý tưởng điên rồ định mở cốp xe ra xem, sực hiểu ngay từ đầu Tư Đồ Quyết không định đi bằng xe của Ngô Giang. Cái gì cô cũng nghĩ ra được, nào là đề phòng anh, nào là tính toán, chỉ để trốn khỏi anh. Còn anh chỉ biết đóng vai trò oan gia ngõ hẹp, bất kể cô làm gì, chỉ cần cô vẫn ở đó, dù từ nay chỉ là kẻ thù cũng phải kết oán cả đời, không chia không lìa.
Khi gật đầu đống ý với tính toán của dì Tiết, anh quả thật đã bị khuất phục bởi tham vọng nhưng tham vọng này chẳng dính dáng gì đến ân tình và quá khứ, mà chỉ là vĩnh viễn muốn giữ cô bên mình, bất kể đúng sai.
Anh như vừa trải qua cơn ác mộng, ý thức đã tỉnh nhưng thân thể còn hoảng hốt, từng tế bào đang kêu gào vùng vẫy, toàn thân không sao nhúc nhích được, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc.
-Cô ấy ở đâu?
Đây vốn là câu hỏi nhưng khi buột ra chỉ còn vẻ van vỉ cầu khẩn:
-Nói cho tôi biết, cô ấy định đi đâu?
Ngô Giang chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng anh mắt thương hại mà khinh miệt, nhìn anh kinh hoàng dáo dác nhìn quanh rồi bật khóc, nhìn anh ngồi phịch xuống mặt đường nóng rãy ngay trước cửa xe mình.
Ngô Giang đã dừng xe lại nghĩa là cuộc đào thoát của cô đã thành sự thực, anh hiểu và Diêu Khởi Vân đương nhiên cũng hiểu. Ngô Giang không vội đi mà cứ ngồi trong xe cùng người đàn ông phía ngoài thẫn thờ nhìn vầng thái dương rực rỡ trên đỉnh đầu dần dần ngả về Tây, ánh nắng từ chỗ chói chang lóa mắt đã lụi tàn, trở nên lu mờ ảm đạm.
Ngô Giang thanh toán hết tiền xe khách để cô đi thẳng tới thành phố lân cận, giờ đây cô đã xuống xe. Nửa giờ sau cô sẽ bay từ sân bay xa lạ này tới một thành phố ven biển ở phía Nam, nơi có người đón sẵn ở đó, rồi lại theo người đó tới một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á, lòng vòng bắt đầu một lộ trình mà cô chưa hề hay biết. Ngô Giang dúi cho cô một túi hành trang do Trâu Tấn chuẩn bị, bên trong trừ chứng minh nhân dân, cách liên lạc, vé máy bay, vé tàu và một ít tiền còn có một tấm thẻ ngân hàng 75000 đô la Mỹ.
Những thứ này trở thành tất cả của cô trong những ngày sắp tới.
Cô vào toilet thay bộ đồ khác chỉnh tề hơn, rửa sạch mồ hôi và bụi bặm trên mặt, nhìn vào gương, cô chỉ thấy một khuôn mặt ngơ ngác thất thần. Dọc đường cô đã phải chạy như điên, trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ tới chữ “chạy”. Giờ đây, khi đã thoát rồi, bình tĩnh lại cô mới nghĩ, thật ra mình muốn chạy trốn ai? Ai nấy đều là người thân yêu nhất của cô, nhưng cô lại cảm thấy ngoảnh mặt lại chỉ toàn ác mộng.Lúc này lòng cô mới quặn lên thê thiết, cô chống tay lền bồn rửa mặt bằng đá hoa, òa lên khóc.
Lúc đi qua cửa kiểm tra, cô đang xoay người để nhân viên phục vụ ở sân bay khám xét, chợt trông thấy người đàn ông đó. Ông ta lặng lẽ đứng cách đó mấy chục mét, tựa như định vẫy tay từ biệt, nhưng cánh tay đã giơ lên lưng chừng lại bỏ xuống.
Đến cuối cùng, kẻ tiễn cô đi chuyến này chỉ có một người đó mà thôi.
-Được rồi, cô có thể đi.
Nhân viên công tác nhắc nhở cô.
Tư Đồ Quyết đi thẳng, không hề ngoái lại.
Cô chưa bao giờ một mình đáp chuyến bay đêm, qua cửa kính phòng chờ, cô trông thấy những đốm sáng lấp lánh trên bãi đỗ máy bay tối tăm mà rộng rãi, so với ánh đèn trong thành phố thân thuộc của cô, những đốm sáng này toát lên vẻ quạnh quẽ hắt hiu. Không biết nơi đặt chân tới đây sẽ ra sao, phía trước không phải trạm đầu của cô, nhưng cũng chưa phải điểm cuối.
Trước lúc lên máy bay, theo lời hứa, Tư Đồ Quyết dùng một chiếc sim mua tạm ở sân bay gọi cho Ngô Giang báo bình an. Biết chắc rằng cô đã bình yên vô sự,Ngô Giang lưỡng lự một thoáng rồi giọng một người khác vang lên trong điện thoại, là Diêu Khởi Vân.
Cô ngỡ rằng anh sẽ nổi giận bừng bừng, nào ngờ anh hoảng loạn như một đứa trẻ vậy, tuyệt vọng lấy cớ này cớ khác, cố gắng trong vô vọng, khi đã hết cách còn giở trò ăn vạ cuối cùng.
Anh nghẹn giọng nói:
-Tư Đồ Quyết, em phải để chiếc vòng đó lại đã, em từng nói nó là của Diêu phu nhân cơ mà, trừ phi em cởi nó ra chính tay trả lại cho anh, nếu không em không được bỏ đi như thế….
Cô đã đeo quen chiếc vòng đó từ lâu, tới mức bẵng quên sự hiện diện của nó, anh cũng thừa biết chẳng thể nào cởi ra được nữa. Mấy lần cãi vã, cô đều định tháo ra trả lại cho anh, nhưng chưa tháo được ra thì đã làm lành. Cô bây giờ lại càng cho rằng mình chính là Diêu phu nhân mà số mệnh sắp đặt.
-Em đang ở đâu? Em đợi đó, anh sẽ tới ngay. Em có nghe không? Ngày nào em chưa cởi chiếc vòng đó ra, ngày đó em đừng hòng chạy được!
Đứng trong phòng chờ huyên náo, Tư Đồ Quyết mỉm cười, lấy hết sức đập cườm tay vào thành ghế tựa vằng thép.
Ở đầu bên kia Diêu Khởi Vân nghe thấy tiếng ngọc vỡ leng keng.
-Diêu Khởi Vân, hay là chúng ta đánh cược lần cuối đi, em cược anh không được hạnh phúc!
Đó chính là câu nói cuối cùng cô để lại cho anh.
Sau đó, là