Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Em Gái

Anh Trai Em Gái

Tác giả: Tào Đình

Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015

Lượt xem: 134750

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.

tôi vẫn chiều theo ý muốn của Hồ Khả; suy cho cùng đó chỉ là nguyện vọng nhỏ, không tham lam và không tốn kém. Vậy là tôi dưa một Hồ Khả vui vẻ như đứa trẻ nhỏ lên chiếc xe buýt to cồng kềnh có điều hoà và không hề để ý đến hành trình của tuyến xe. Lúc mua vé mới biết điểm cuối là tượng đài Giải Phóng Quân. Trong xe yên tĩnh, không bụi bặm, ồn ào như bên ngoài. Hồ Khả ngồi sát cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài; tôi liếc sang nàng, nét mặt nàng thật thanh thản.
Xe chạy rất êm, không hề xóc. Trên xe, chúng tôi chỉ trao đổi vài câu. Ví dụ, có lúc nàng quay sang tôi, hỏi: “Anh thấy tôi nói tiếng phổ thông thế nào?”.
Tôi nói: “Nhìn cử động của miệng có thể đoán sơ sơ”.
Lúc đó nàng đánh khẽ tôi một cái thật điệu đàng. Tôi nói: “Đùa tý thôi. Thực ra tiếng phổ thông của bạn rất chuẩn”, nàng đánh khẽ tôi, bảo tôi là đồ nịnh đầm.
Chúng tôi hầu như không nói. Nàng nhìn những ngôi nhà và những cánh đồng vẻ thích thú, luôn trầm trồ khen ngợi. Tôi nghĩ, tôi đã hiểu vì sao nàng thích đi xe buýt có điều hoà vào mùa hè. Từ trong xe mát lạnh nhìn ra ngoài, quang cảnh mùa hè giống như cuốn nhật ký tâm trạng. Quả thực rất dễ chịu.
“Bây giờ làm sao đây? Thưa cô nương?”. Tôi hỏi, vẫn giọng nịnh nọt.
“Ăn cơm thôi, tôi đói rồi.”. Hồ Khả nói, tôi cảm thấy người đẹp thì cái gì cũng đẹp. Ngày cả nuốt nước bọt một cách tự nhiên, tôi cũng thấy rất tinh nghịch, rất đáng yêu.
“Không có vấn đề gì!”. Tôi phụ họa.
Mùa hạ, ban đêm, đèn như sao, trời không nóng không lạnh, người đi lại rất đông. Đi đến, đầu đường gần tượng đài Giải Phóng Quân, Hồ Khả vẫn đi bên phải tôi, sánh bước với tôi, được đi cùng nàng thật dễ chịu, cảm giác rất gần gũi. Cảnh đi dạo trong đêm thế này thật quá đỗi quen thuộc với tôi. Trước kia, mỗi lần ăm cơm xong, tôi vẫn đi dạo với Mai Mai nhưng sao bây giờ thấy rất lạ, phải chăng vì người đi bên cạnh là Hồ Khả?
Không thể nói Hồ Khả đi cùng xe với tôi cả ngày thì nàng đã là bạn gái của tôi. Nhưng tôi lại nóng vội muốn xác lập ngay quan hệ với nàng. Tôi đi cạnh nàng, phấn chấn, xúc động, máu như dồn hết lên đầu, tôi liếc bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng, suy nghĩ rất lung, không làm thế nào nắm được bàn tay đó một cách tự nhiên.
Một bàn tay nàng để trong túi quần, tay kia vung vẩy nhịp nhàng theo bước chân. Tôi đi bên trái nàng, hai tay bỏ vào túi quần thể thao, hơi nhướn vai để trông có vẻ rộng hơn. Tôi thẳng chân bước, thỉnh thoảng đá những hòn sỏi, hay vỏ chai trên đường, cố tỏ vẻ bình thản. Thực ra tôi đang tính toán làm sao nắm lấy bàn tay để bên ngoài của Hồ Khả.
Khi đi qua cửa hiệu bán đồ trang sức, Hồ Khả bỗng kéo tôi vào. Bên trong toàn những đồ trang sức tinh xảo lại rẻ tiền.
“Dương Dương, anh xem này!”. Hồ Khả chỉ sợi dây chuyền thuỷ tinh, nói: “Đẹp không?”. Sau đó nàng ép sát mặt vào ô kính, để lại vết môi trên đó.
“Tôi thấy không đẹp bằng bạn!”. Hồ Khả bảo: “Lại nịnh đầm”.
Thực ra tôi nhìn thấy một cái vòng tay bằng xương bò làm theo phong cách của người Tây Tạng, rất độc đáo.
Tôi nói: “Cái ấy thường thôi, cái này mới độc đáo!”.
Hồ Khả trợn mắt lườm, tôi đành chuyển giọng: “Nhưng không tinh xảo bằng thứ bạn chọn.”.
Tôi liếc nhìn sợi dây chuyền Hồ Khả chọn, giá 320 đồng.
Tôi ngắm Hồ Khả xinh đẹp, nàng vẫn chần chừ, tranh luận gì đó với người bán hàng, rồi chăm chú nghe cô ta giảng giải.
Sau đó nàng chạy đến trước mặt tôi: “Dương Dương, sợi dây chuyền đó đẹp quá”.
Tôi giả bộ không nghe thấy, nói: “Đẹp ư? Sau này còn gặp khối thứ đẹp hơn”.
“Thực sự tôi rất thích!”. Hồ Khả lại nói.
“Vậy chúng ta đến xem lại”. Tôi cúi đầu không dám nhìn biểu hiện của Hồ Khả. Thực ra tôi vẫn thích cái vòng bằng sừng bò giống đồ trang sức của người Tây Tạng hơn.
Lát sau Hồ Khả nói: “Đi thôi, đi ăn cơm!”. Đoạn kéo tôi ra khỏi hiệu, mắt liếc sợi dây chuyền đầy lưu luyến. 






“Tôi muốn đi vệ sinh”.
“Thật phiền!”.
“Vửa rồi, tôi thấy phía bên kia có nhà vệ sinh, Hồ Khả, bạn đợi tôi nhé!”.
Sau đó tôi chạy như bay quay trở lại cửa hiện nói với người bán hàng: “Chị cho tôi lấy cái vòng sừng bò kia!”.
Giấu cái hộp trong người, tôi nghĩ đến nét mặt sung sướng của Hồ Khả khi nhìn thấy nó, có lẽ nàng sẽ nũng nịu lao vào lòng tôi, nói to: “Dương Dương, en yêu anh!”.
Một tay ôm nàng, tay kia cho vào túi áo, rút ra cái gói, tôi nhìn mắt nàng, vui vẻ: “Đoán xem cái gì?”. Vẻ mặt nàng khiến tôi đắc ý. Nàng vui sướng đón cái hộp nhỏ từ tay tôi, nói: “Là sợi dây chuyền phải không?”.
“Thông minh!”. Tôi chớp thời cơ đặt tay lên bờ mông rắn chắc của nàng. Có điều tôi không dám phát biểu nhận xét của mình.
Nàng tròn mắt nhìn cái hộp, những ngón tay trắng trẻo lần mở nắp hộp.
Nàng luôn miệng lẩm bẩm: “Tuyệt quá! Không ngờ anh lãng mạn thế! Không ngờ anh lại mua! Giả bộ đi vệ sinh để chạy đi mua hả!”.
“Đương nhiên! Ồ! Để anh giúp!”. Tôi sốt ruột giằng cái hộp, không hài lòng nhìn động tác chậm chạp của nàng. Tôi hấp tấp lấy ra vật đựng trong hộp, rồi đề ngh