
Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1593 lượt.
ang làm gì vậy?”
Bởi vì hắn xuất hiện quá bất ngờ, khiến cả hai người họ giật mình, Lục Tiểu Nhạc nhân cơ hội liền rút tay mình khỏi tay Trác Hàng.
Cục diện đột nhiên yên tĩnh lạ thường, phút kích động qua đi, Tôn Kỳ không khỏi có chút hối hận, hắn cũng không biết bản thân vì sao đột nhiên lao tới, chỉ là cảm thấy nhìn Lục Tiểu Nhạc và Trác Hàng do dự, trong lòng rất không thoải mái. Vẫn biết bọn họ là anh em, nhưng cuối cùng lại không có quan hệ huyết thống, làm sao có thể thân mật như vậy được?
Tôn Kỳ không biết, loại cảm giác ê ẩm trong lòng này, thực ra chính là ghen.
“Tôi chỉ muốn hỏi, cậu đang làm gì ở đây vậy?” Trác Hàng cho tay vào túi, nhìn chằm chằm về phía Tôn Kỳ. Mắt kính của hắn hai lần bị Lục Tiểu Nhạc làm hỏng, bây giờ không đeo trên mũi, đơn giản là không còn kính che mắt, ánh mắt hắn càng mang theo khí thế bức người, khiến một đứa trẻ mười bốn tuổi như Tôn Kỳ hoàn toàn không thể chống đỡ được.
Tôn Kỳ lập tức đỏ mặt, lúc lâu sau mới nói được một câu: “Tôi…Tôi tìm Lục Tiểu Nhạc, trở lại….trở lại làm bài tập.”
( khổ thân cậu bé ))))))))) )
“Vậy sao??” Trác Hàng nhìn Lục Tiểu Nhạc.
Lục Tiểu Nhạc vốn vì mấy lời của thầy Đường, trong lòng rất khó chịu, bây giờ bị Trác Hàng hỏi vậy lại càng không thoải mái. Chửi ầm lên: “Cậu bệnh hả! Tôi với cậu không quen nhau, cậu vì sao cứ quấn quít lấy tôi?”
Lời này vô tình giẫm lên lòng tự tôn bao năm qua của Tôn Kỳ, khiến hắn tan nát cõi lòng, hắn lùi từng bước một, cắn chặt môi.
“Lục Tiểu Nhạc, cậu cái gì cũng không biết, cậu thật là ngu ngốc!”
Hắn nói xong, xoay người bỏ chạy, để lại một Lục Tiểu Nhạc khiếp sợ, và môt vẻ mặt xem thường của Trác Hàng, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên: loại trình độ như tiểu tử này, còn muốn dụ dỗ em gái hắn yêu sớm, làm sao có cửa! (ha ha cậu nghĩ cậu có cửa sao Trác Hàng ^^ tự tin gớm)
Sau khi kết thúc cuộc thi giữa kì, mùa hè cũng lặng lẽ đến gần, mùa hè thành thị tới thật nhanh mà cũng thật sôi nổi, khi tiếng ve vang lên, trong sân trường đã tấp nập học sinh mặc đồng phục mùa hè.
Thế nhưng mọi thứ đều khiến Lục Tiểu Nhạc cảm thấy rất buồn phiền.
Bởi vì trường Chí Đức luôn tự xưng là trường trung học tốt nhất, cho dù cái gì cũng chỉ thích riêng một màu cờ sắc áo, ngay cả đồng phục cũng không buông tha. Các trường khác dù là nam sinh hay nữ sinh, tất cả đều mặc quần, nhưng đến lượt Chí Đức, mùa hè nữ sinh lại cần phải mặc váy.
Phải biết rằng, Lục Tiểu Nhạc cô ghét nhất chính là mặc váy, ngay cả lễ cưới của ba cũng không ngoại lệ, sao có thể bị quản bởi thứ nội quy trường học nho nhỏ này chứ? Vì vậy cô vẫn như cũ làm theo ý mình, ngày nào cũng mặc quần đi học, đem kỷ luật nhà trường vứt vào một xó. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới đội hình bài thể dục buổi sáng của cả lớp, khiến đầu tuần nào lớp bọn họ cũng bị nhà trường kỷ luật.
Chuyện này làm cho thầy giáo Đường phiền não vô cùng, nói không được, mắng cũng không xong, cuối cùng ông không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là tự mình đi cao trung tìm Lâm Mai, khéo léo nhờ cô có thể dạy dỗ con gái nhiều hơn một chút.
Về đến nhà, Lâm Mai liền tìm Lục Tiểu Nhạc tâm sự.
“Tiểu Nhạc, nhà trường phát váy nhìn đẹp lắm mà, sao con lại không muốn mặc chứ?”
“Không thích.” Lục Tiểu Nhạc trả lời rất kiên quyết.
Lâm Mai khẽ nhíu mày: “Nhưng đây là quy định của trường, không mặc bởi vì không thích, con có thể nói vậy sao??”
“Không thích đương nhiên không mặc.” Lục Tiểu Nhạc rất cứng đầu nói.
Khuyên đến như thế rồi, mà tiểu nha đầu này vẫn khăng khăng cho mình là đúng, Lâm Mai thật sự hết cách, đành phải nói: “Con muốn mặc quần cũng được, nhưng mà sau này quần con mặc, mẹ sẽ không giặt, đây là con thích mặc, thì phải tự mình giặt”
Lục Tiểu Nhạc ban đầu tràn ngập lòng tin, tự mình giặt thì tự mình giặt, cũng chẳng mất đi đâu miếng thịt nào.
Thế nhưng vài ngày sau, cô buộc phải thỏa hiệp.
Quần áo thật không phải để cho người giặt mà, vẫn nên mặc váy thì hơn!
Tin Lục Tiểu Nhạc mặc váy đến trường, lập tức chấn động cả lớp.
Mọi người đều đến đây vây xem, đều muốn thấy tư thế oai hùng của nữ tráng sĩ khi mặc váy, điều này khiến Lục Tiểu Nhạc vô cùng khó chịu. Một người nhìn chằm chằm chân cô thì không nói làm gì, thế nhưng dọc đường ai ai cũng nhìn chằm chằm chân cô, thử hỏi ai mà chịu nổi? Lục Tiểu Nhạc buồn bực đến cực điểm, tức giận đi trên sân vận động, đem hòn đá trước mặt đá văng ra bãi cỏ.
Trong khi cô đang cắm cúi xả giận lên mấy hòn đá, một quả bóng đột nhiên xuất hiện ngang trời, bất ngờ giáng trúng đầu cô.
Cô tránh không kịp, cả người liền ngã xuống mặt đất, không may váy bị tung lên, lộ ra nội y hellokitty màu hồng bên trong.
Trác Hàng đang đá bóng thấy vậy vội chạy tới, vốn muốn hỏi một câu “Em không sao chứ?”, kết quả còn chưa mở miệng, đã nhìn thấy nội y màu hồng kia. Vì vậy câu nói ra khỏi miệng thì trở thành: “Em không đổi nội y?” (hự)
Lục Tiểu Nhạc đáng ra còn rất đau đầu, bị hắn hỏi một câu như thế, tức giận đến nỗi lập tức từ mặt đất đứng lên: “Anh mới không đổi