
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1604 lượt.
ểu Nhạc kéo quần nam sinh nhà người ta vẫn còn nóng sốt, thử hỏi có giáo viên nào bằng lòng nhảy vào hố lửa chứ?
Cuối cùng, Lâm Mai hết lời nhờ vả, rốt cục cũng thuyết phục được một đồng nghiệp nữ của bà, giới thiệu cho Lục Tiểu Nhạc một nữ sinh làm gia sư. Cô gái này tên là Vương Vân, cũng là học sinh Chí Đức, từ nhỏ đã trong ban cán sự lớp, nửa tháng trước cô vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học danh tiếng trong nước, được xem là một học sinh giỏi toàn diện.
Lục Tiểu Nhạc không quan tâm gia sư ba cô chọn tài giỏi cỡ nào, cô chỉ biết bây giờ đang là nghỉ hè, vậy mà ba cô ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng bắt cô phải học, thế này gọi là nghĩ cho cô sao! Vì vậy, ngay từ đầu cô đã không vui vẻ gì với Vương Vân, nghe cô ta nói, cũng chỉ thờ ơ bỏ ngoài tai.
Cũng may sức chịu đựng của Vương Vân tương đối lớn, không những không bị dọa bởi thái độ hung hăng càn quấy của Lục Tiểu Nhạc, còn nghĩ cách thân thiết hơn với cô.
Lục Tiểu Nhạc vội vàng chạy tới ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi, Trác Hàng bắt được túi sách của cô cũng rất không khách khí mà đem dốc ngược nó xuống, cùng với tiếng ào ào một hồi, máy tính theo sách rơi xuống đất.
Hắn ngồi xổm xuống nhặt lên, lại nhìn Lục Tiểu Nhạc một cái: “Nhân chứng vật chứng đủ cả, còn dám mạnh miệng nữa không? Lần sau còn dám tự ý lấy đồ đạc của anh thì cẩn thận đấy!” Hắn nói xong, nhìn Vương Vân lúc này đang đứng cạnh Lục Tiểu Nhạc: “Cậu thấy rồi đấy, nha đầu này không dễ dạy đâu.”
Một câu nói, khiến Vương Vân lập tức đỏ mặt, cô liên tục gật đầu, mãi đến khi Trác Hàng đi ra ngoài, ánh mắt vẫn dừng lại ở cửa phòng không muốn rời đi.
“Tiểu Nhạc, thì ra Trác Hàng là anh trai em?” Vương Vân lưu luyến xoay người, vẻ mặt lấy lòng hỏi Lục Tiểu Nhạc.
“Chị biết anh ta?” Lục Tiểu Nhạc vẫn chưa ý thức được, thật ra nữ sinh trước mặt cô chính là đang thích Trác Hàng.
“Đương nhiên rồi, ở trường cậu ấy rất nổi tiếng, không những rất đẹp trai, mà còn là cầu thủ chính của đội bóng rổ, năm ngoái trong giải đấu bóng rổ giữa các trường, chị còn xem cậu ấy thi đấu nữa…”
Vương Vân càng nói càng kích động, càng nói càng tập trung, Lục Tiểu Nhạc đứng ở một bên, không khỏi nhíu mày. Người này bị mù hay sao? Thái độ Trác Hàng khi nãy chẳng lẽ cô ta còn không thấy được? Đồ ếch chết dẫm kia, có gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Còn nói! Chị còn nói!
“Này!” Lục Tiểu Nhạc rất không khách khí mà cắt đứt dòng cảm xúc mê trai của Vương Vân, “Còn không mau dạy tôi làm bài tập, tôi làm xong còn phải ra ngoài chơi nữa!”
Vương Vân thè lưỡi, không biết tiểu tổ tông này vì sao lại đột nhiên tức giận.
Từ khi Vương Vân gặp qua Trác Hàng, thời gian cô ở nhà Lục Tiểu Nhạc ngày càng nhiều, mặc kệ Lục Tiểu Nhạc hờ hững với cô thế nào, cuối cùng cô vẫn có cách ở lại Lục gia từ sáng sớm đến tối mịt, thậm chí có mấy lần còn ăn cơm tối ở đó.
Hôm nay trời mưa, Vương Vân mang theo một tập đề thi, buộc Lục Tiểu Nhạc phải làm đến tối. Thấy gia sư nhiệt tình như vậy, Lâm Mai đương nhiên rất khách khí mời cô ở lại ăn tối. Trong lúc ăn, Vương Vân không ngừng cố gắng tìm chủ đề nói chuyện với Trác Hàng, khiến Lục Tiểu Nhạc tức giận đến mức một miếng thịt kho tàu cũng không thèm ăn.
Sau bữa cơm, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, Lâm Mai lo lắng Vương Vân về một mình không an toàn, liền bảo Trác Hàng tiễn cô. Thật là đúng ý Vương Vân, cô mừng rỡ thiếu chút nữa không nhịn được cười, thế nhưng chưa vui được bao lâu, mặt cười đã biến thành mặt khóc. Bởi vì Lục Tiểu Nhạc đột nhiên xung phong nhận việc, thay Trác Hàng đưa “cô giáo” về.
“Đứa nhỏ này, bên ngoài trời đang mưa, nếu như chân có làm sao, là con bảo vệ cô giáo, hay chính cô phải bảo vệ con đây?” Lâm Mai vừa cười vừa hỏi.
“Con mặc kệ, dù sao con cũng muốn đi! Con muốn đi mà! Con muốn đi mà!”
Nha đầu kia đòi cái gì, đều thật kinh khủng! Cuối cùng Trác Hàng nhịn không được, ngắt lời cô: “ Được rồi, em đi cùng là được chứ gì!”
“Vậy còn không mau đi!” Gian kế của Lục Tiểu Nhạc được thực hiện, vội vàng kéo tay Trác Hàng chạy xuống dưới lầu.
Để lại Vương Vân đáng thương ở cửa, một lúc sau mới có phản ứng, hô to: “Này, hai người chờ tôi một chút!”
Tuy rằng mất đi một cơ hội tốt, nhưng mà Vương Vân cũng không nổi giận, lúc ba người cùng nhau xuống lầu, cô cố gắng nghĩ cách đi cùng một ô với Trác Hàng.
Đáng tiếc, lời còn chưa kịp nói ra, đã bị Lục Tiểu Nhạc đi trước một bước.
“Anh cao như vậy, che ô giúp em đi!”
“Đã bảo em đừng đi theo, giờ nói nhiều thế làm gì.” Trác Hàng ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn nhường một bên ô cho em gái.
Vương Vân không còn cách nào khác, đành làm một người đáng thương mở ô đi theo sau.
Dọc đường, Trác Hàng và Lục Tiểu Nhạc liên tục đấu võ mồm.
Lục Tiểu Nhạc nói: “Này, anh đứng gọn sang một chút đi, tôi ướt hết rồi này!”
Trác Hàng: “Hoặc là ngậm miệng hoặc là tự mình quay về, tự mình chọn đi.”
“Không phải tôi nhiều chuyện. Cánh tay tôi đều ướt hết rồi, anh xem, anh xem…” Lục Tiểu Nhạc đưa tay đến trước mặt Trác Hàng.
“Trời nóng thế này, em cứ coi như đang tắm