Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342006

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2006 lượt.

hạc nổi giận, “Nói một chút thì sao chứ? Anh có biết ba mẹ lo lắng cho anh thế nào không!”
“Vậy còn em?” Trác Hàng đột nhiên hỏi.
“Tôi?” Lục Tiểu Nhạc ngỡ ngàng.
“Em lo lắng cho anh sao?” Trác Hàng hỏi, đôi mắt trong bóng tối, khiến người khác không thể nhìn thấy được.
Không hiểu tại sao, Lục Tiểu Nhạc đột nhiên nói lắp: “Tôi… Tôi đương nhiên… Đương nhiên…”
Cô nói không nên lời, lại nhìn chằm chằm Trác Hàng, mặc dù không thấy rõ ánh mắt hắn, Lục Tiểu Nhạc vẫn có thể cảm nhận được khí thế bức người, thật giống như một ánh mắt của hắn có thể nhìn rõ tâm tư cô. Cảm giác này khiến phòng tuyến trong lòng cô nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng cắn răng thừa nhận: “Đương nhiên là lo lắng! Đây không phải là nhiều lời vô ích sao?”
Dường như đạt được câu trả lời mình muốn, vẻ mặt Trác Hàng nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng được voi đòi tiên, nói: “Nếu lo lắng như thế, sao không thể hiện một chút?”
“Thể hiện… cái gì?” Vẻ mặt Lục Tiểu Nhạc tràn đầy đau khổ, không biết hắn đang tính toán cái gì.
“Thể hiện em an ủi anh, bởi vì anh thi không tốt.”
“Hả?!” Lục Tiểu Nhạc nhịn không được lại thốt lên, vội vàng che miệng, nhìn chằm chằm Trác Hàng thật lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí nhẹ nhàng hỏi, “Anh nói thật sao?”
“Em nói xem?” Trác Hàng hỏi lại, vẻ mặt quả thật không giống đang nói đùa.
Lục Tiểu Nhạc nhất thời im lặng, nếu như vừa rồi cô vẫn còn ôm chút hy vọng, nghĩ học sinh ưu tú như Trác Hàng nhất định sẽ thi tốt, nhưng bây giờ, hy vọng của cô đã hoàn toàn tiêu tan. Giờ phút này, trong lòng cô có phần đau khổ, không phải vì áy náy, mà là thực sự đau khổ thay hắn.
Sau đó, Lục Tiểu Nhạc làm một chuyện mà ngay cả Trác Hang cũng không thể ngờ tới, cô bất ngờ đi tới, ôm lấy thắt lưng Trác Hàng. (OMG)
Trác Hàng cứng người lại, anh nhìn Lục Tiểu Nhạc không chớp mắt. Ba năm qua, bọn họ cãi nhau, ầm ĩ, thậm chí từng đánh nhau, nhưng không ai cảm nhận được, hóa ra không biết từ khi nào, giữa hai người xuất hiện một loại tâm ý tương thông. Cô gặp rắc rối anh sẽ ra tay cứu giúp, anh thi không tốt cô sẽ đau khổ thay cho anh, cho dù lại tiếp tục ầm ĩ, cuối cùng vẫn hướng về phía đối phương.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Trác Hàng đột nhiên mềm ra, anh muốn đưa tay lên ôm cô, đáng tiếc tay mới đưa lên, thoáng cái đã bị Lục Tiểu Nhạc đẩy ra.
“Đây chính là an ủi.” Lục Tiểu Nhạc vội vàng nói xong, xoay người bò lên cửa sổ. Lần này cô chuồn nhanh hơn khi vào, như con chuột nhỏ, thoáng cái đã mất bóng.
Chỉ để lại Trác Hàng đứng ngây ra, một lúc lâu, anh đột nhiên cười nhẹ, dùng thanh âm chỉ mình mới nghe rõ thì thào với bản thân: “Có lẽ học lại năm nữa cũng không tồi…”…






Quả thật Trác Hàng thi không tốt, không biết không tốt như thế nào, chỉ biết là điểm cách xa trường đại học mong muốn, nếu như nhất định đăng kí vào đó, rất có thể không đạt.
Vì thế, Lục Tạ Quốc và Lâm Mai mỗi người một ý. Một người cho rằng nếu đã quyết định rồi thì không nên thay đổi, cùng lắm thì sang năm thi lại. Một người lại cho rằng không nên mạo hiểm, dù sao kết quả cũng không quá kém, dứt khoát đăng kí xuống trường thấp hơn.
Bất đồng ngày càng lớn, cuối cùng không thể tránh khỏi gia đình nội bộ lục đục, Lâm Mai kiên quyết về nhà mẹ đẻ, để lại cho Trác Hàng tự mình định đoạt. Lục Tạ Quốc bực bội với vợ, cũng dứt khoát buông xuôi mọi chuyện, vì vậy quyền quyết định cuối cùng rơi xuống tay Trác Hàng.
Mắt thấy Trác Hàng chậm chạp đưa ra quyết định, trong lòng Lục Tiểu Nhạc sốt ruột muốn chết, ba lần bảy lượt nói bóng nói gió, muốn Trác Hàng tiết lộ, đáng tiếc bản lĩnh có hạn, cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì. Cứ dây dưa mãi, rốt cục tới hạn chót đăng kí nguyện vọng.
Đêm cuối cùng, Lục Tiểu Nhạc lấy hết can đảm, hung hăng chạy vào phòng Trác Hàng, đứng trước mặt hắn hỏi xem có phải hắn đã quyết định được rồi không.
“Ý kiến này cũng không tồi.” Trác Hàng sờ sờ đầu cô, tất nhiên là rất hài lòng.
Cứ như vậy, nếu người khác suy đi nghĩ lại, cân nhắc mọi chuyện đến mất ăn mất ngủ, thì Trác Hàng chỉ cần thoải mái quyết định bằng một cây tăm, hôm sau, anh đem đơn đăng kí nguyện vọng đại học đi nộp.
Nguyện vọng vừa nộp lên, những ngày chờ đợi trở nên dài vô cùng, nhưng người lo lắng không phải Trác Hàng, mà là người thay hắn đưa ra quyết định – Lục Tiểu Nhạc. Từ khi Trác Hàng đồng ý đề nghị của cô, Lục Tiểu Nhạc nghĩ mãi không thông. Đây chính là chuyện vô cùng quan trọng, nếu Trác Hàng được nhận thì không sao, ngộ nhỡ hắn không được nhận, chẳng phải đổ hết lên đầu cô sao?
Nghĩ vậy, Lục Tiểu Nhạc không tài nào bình tĩnh được, ngày nào cũng chạy qua phòng Trác Hàng, lau chùi máy vi tính của anh xem đã có kết quả chưa.
Hôm này, trong nhà không có ai, Lục Tiểu Nhạc lại chạy đến phòng Trác Hàng làm phiền anh. Trác Hàng thật sự là không còn gì để nói, trước kia nha đầu này coi anh như kẻ thù, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, lại ngoan ngoãn chạy vào phòng anh, vì vậy liền xụ mặt nhìn Lục Tiểu Nhạc nói: “Lục Tiểu Nhạc, anh nói với em bao nhiêu l