
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341617
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1617 lượt.
iận đùng đùng đi về phòng.
Thấy hai con căng thẳng như vậy, Lâm Mai không những không lo lắng, trái lại trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm. Xem ra kế ly gián của bà có hiệu quả rồi, tuy hai đứa trẻ này không cùng huyết thống, nhưng cuối cùng vẫn là anh em, vẫn phải theo luân thường đạo lý. Vì thế, cho dù là chia rẽ tình cảm là không tốt, nhưng bà cũng tuyệt đối không do dự.
Như những gì Lâm Mai tính trước, Lục Tiểu Nhạc vô cùng ủ rũ bước vào phòng.
Đột nhiên cô cảm thấy mình thật bẽ mặt, rõ ràng thái độ Trác Hàng cứng rắn như vậy, cô còn muốn quan tâm đến anh, không chỉ khiến suy nghĩ rối loạn, còn khiến bản thân thảm hại không chịu nổi. Vốn là một người dám yêu dám hận, ngay cả nữ tráng sĩ cũng dám chống lại, cô không rõ rốt cuộc bản thân làm sao vậy, vì sao có thể vì Trác Hàng mà tự khiến mình thành kẻ tâm thần như thế.
Lục Tiểu Nhạc cứ ngu ngốc suy nghĩ như vậy cả đêm, đến nửa đêm, dạ dày cô đột nhiên hơi khó chịu, muốn nôn. Rất hiển nhiên, đây là hậu quả của việc cơm tối ăn uống quá độ, nhưng vừa nghĩ đến việc ra ngoài có thể gặp Trác Hàng, cô lại chùn bước, chui vào chăn cắn răng chịu đựng.
Một tiếng, hai tiếng..
Lục Tiểu Nhạc chỉ biết dựa vào nghị lực mà nhẫn nhịn trong đêm tối, vốn tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Dạ dày co rút từng cơn, vô cùng đau đớn, Lục Tiểu Nhạc nhịn không nổi nữa, cô giãy dụa đứng lên khỏi giường, khó khăn đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, ở phòng bên, Trác Hàng đang đọc sách…
Anh cũng một đêm khó ngủ, chưa đến năm giờ đã tỉnh giấc, tiện tay cầm quyển sách ra đọc giết thời gian, bất tri bất giác đến tận bình minh.
Trời hửng sáng, anh đứng dậy định đi đánh răng, mới ra tới cửa, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu yếu ớt.
“Ba, mẹ… Cứu con…”
Anh cả kinh, vội vàng mở cửa lao ra, thì thấy Lục Tiểu Nhạc đau đớn dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch.
“Em sao vậy?” Trác Hàng bước dài đến, đỡ lấy cô.
Thấy Trác Hàng, tuy dạ dày đau muốn chết, nhưng Lục Tiểu Nhạc vẫn cố đẩy ra: “Tôi không sao… Không cần anh lo!”
Lúc nàu cô còn muốn giận dỗi với anh, chân mày Trác Hàng cau lại, lớn tiếng nói: “Lục Tiểu Nhạc, em nhìn em bây giờ xem, ngay cả đi cũng không đi được, còn ương bướng gì chứ?”
“Con mắt nào của anh thấy tôi không đi được? Tôi rất khỏe, tôi có thể tự đi…” Cô nói, liền cắn chặt răng đi về phía trước, bỗng nhiên chân mềm nhũn ra, cả người ngã khụy xuống mặt đất.
“Cẩn thận!” Trác Hàng vội vàng ngồi xuống đỡ cô.
“Buông ra!” Lục Tiểu Nhạc hung hăng đẩy anh ra, cúi đầu, toàn thân run rẩy, hai vai rung rung, giống như…giống như đang khóc?
Trác Hàng ngẩn ra, hai tay cứng lại giữa chừng.
Trong ấn tượng của anh, Lục Tiểu Nhạc rất ít khi khóc, ngoại trừ chuyện mẹ đẻ cô lần trước, hầu như không thấy một giọt nước mắt nào. Nhưng giờ phút này, cô lại khóc thương tâm như vậy, giống như phải chịu biết bao oan ức, đứng trước một người con gái bất lực, dù sắt đá mấy cũng phải mềm lòng.
Trác Hàng thở dài, chậm rãi đưa tay ra, đặt trên lưng cô, vừa vuốt ve vừa nhẹ nhàng an ủi: “Đừng khóc nữa, ba mẹ đi vắng, có chuyện gì nói cho anh được không?”
“Không được!” Cô ngẩng đầu, mặt giàn dụa nước mắt, giọng nói khàn khàn lên án anh; “Đều tại anh, khiến tôi thành cái dạng này, nhường tôi một chút anh sẽ chết sao? Nhìn tôi mất mặt anh hài lòng lắm đúng không? Tôi quan tâm anh làm gì để bây giờ tâm thần thế này chứ? Trác Hàng, tôi ghét anh, ghét anh, ghét anh,… ghét…”
Tiếng khóc nức nở cùng với giọng khàn khàn lên án trong nháy mắt đều im bặt.
Trác Hàng, … hôn cô?!
Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, ngay cả Lục Tiểu Nhạc cũng cứng người lại, cô mở to mắt nhìn Trác Hàng, trong đầu trống rỗng, dường như xung quanh yên tĩnh lạ thường, ngay cả không khí cũng ngưng đọng lại.
Cô không có cách nào miêu tả cảm giác kinh ngạc khi đó, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, hô hấp cũng trở nên khó khăn, vài giây chạm môi ngắn ngủi, cảm giác kỳ diệu khó tả, thậm chí khiến cô quên cả đau đớn.
Nụ hôn đầu tiên xảy ra, không hề báo trước, mãi đến khi trong đầu đếm ngược “Ba, hai, một,…” sau đó “bang” một tiếng, mới kéo hai người về với hiện thực.
Trong nháy mắt, Trác Hàng và Lục Tiểu Nhạc như bị điện giật đẩy nhau ra, đồng thời vội vàng tránh ánh mắt đối phương.
Không khí căng thẳng, hai người đều vô cùng xấu hổ, đăc biệt là Trác Hàng. Anh căn bản không thể nào giải thích vì sao mình lại có thể mất bình tĩnh như vậy, kích động làm ra hành động vừa rồi. Bọn họ là anh em, điều này trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết, nhưng một số điều xảy ra ngoài ý muốn, tránh cũng không được.
“Anh… “ Trác Hàng cố gắng mở miệng, muốn phá tan không khí kỳ dị này.
Vừa mở miệng, đã bị Lục Tiểu Nhạc cắt ngang, cô vừa thở hổn hển vừa nói: “Em… Em hình như… sắp ngất…”
“Cái gì?”
Không đợi Trác Hàng nói xong, Lục Tiểu Nhạc bất ngờ nhắm nghiền hai mắt, hôn mê bất tỉnh..
Lục Tiểu Nhạc bị viêm dạ dày cấp tính, vì cố chịu một đêm, lúc đưa đến bệnh viện tình hình đã tương