
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341616
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1616 lượt.
không nén được xúc động, giọng nói cũng run nhè nhẹ.
Lục Tiểu Nhạc nhìn hắn, kiễng chân, ngày càng tới gần hắn.
“Nếu như không phải thích một người, sao có thể hôn được chứ?”
Cô muốn chứng minh, những gì Quách Na nói là sai, cho dù không yêu, cũng có thể hôn, nhất định có thể, nhất định, nhất định… Không thể!
Ngay khi hai bờ môi gần như dính vào nhau, Lục Tiểu Nhạc lại đẩy Kim Hải ra.
“Xin lỗi! “ Cô cúi đầu nói một câu, vội vàng bỏ chạy.
Để lại Đại Hải vô cung thất vọng, đau khổ nhìn Lục Tiểu Nhạc. Khoảng khắc ấy, hắn dường như rơi từ đỉnh núi xuống vực sâu, trái tim tan tành thành từng mảnh.
Hành vi kích động của Lục Tiểu Nhạc không chỉ khiến trái tim Đại Hải bị thương, chính tâm trí cô càng nhiễu loạn hơn, lúc nào cũng như trên mây, luẩn quẩn mãi không thoát ra được.
Mà cùng lúc đó, Trác Hàng ở thành phố xa xôi tâm tình cũng vô cùng phức tạp.
“Tin vui đây! Tin vui đây!” Vừa tan học, bạn cùng phòng Hàn Dật đã kích động cầm điện thoại tuyên bố, “Mai là lễ tình nhân, mình đi chơi với mấy nữ sinh ngành tiếng Anh, mọi người đi cùng nha!”
“Thật hả? Cho mình một suất!”
“Xinh không? Mình cũng muốn đi!”
Mấy nam sinh cùng lớp xôn xao cả lên, vây quanh Hàn Dật, hai mắt sáng như sao.
“Yên tâm, ngành tiếng Anh chỉ toàn mỹ nữ, lần này các anh em tuyệt đối được lợi!” Hàn Dật nước miếng tung bay nói, đột nhiên phát hiện Trác Hàng ngồi bên đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đứng lên, vội vàng kéo anh: “Lão đại , anh em mình là bạn cùng phòng dễ nói, ngày mai nhất định cậu có một suất.”
“Mình?” Trác Hàng ngẩng đầu khéo léo từ chối, “Ngày mai mình bận, không đi đâu.”
“Mai cậu bận?!” Suy nghĩ của Hàn Dật lập tức hoạt động, cười xấu xa hỏi đến cùng, “Lễ tình nhân thì có thể có chuyện gì chứ? Cậu không phải gạt bọn mình, lén lút giấu bạn gái đấy chứ?”
Trò đùa của Hàn Dật làm mâu thuẫn giữa Trác Hàng và Lục Tiểu Nhạc càng trở nên gay gắt.
Trong khi Trác Hàng đang không ngừng trốn tránh tình cảm thật của mình, Lục Tiểu Nhạc lại đang vì cuộc nói chuyện với Hàn Dật mà căm ghét anh.
Bình thường trong tình huống này, hiểu lầm không được giải quyết, rất dễ sẽ leo thang đến tình trạng không thể cứu vãn nổi.
Trác Hàng và Lục Tiểu Nhạc đúng là như vậy.
Từ tháng hai đến tháng tám, tròn nửa năm trời, bọn họ ngoài việc biết được tin tức đối phương từ miệng cha mẹ, thì hầu như cắt đứt liên lạc.
“Đừng nói vậy, con gái chúng ta tuy rằng tính tình không tốt một chút, nhưng chẳng phải còn con trai đó sao? Tiểu Hàng hiếu thuận như vậy, nói không chừng vài ngày nữa sẽ về thôi.”
Lục Tạ Quốc nói những lời này vốn là để an ủi vợ, chẳng ngờ đâu lại thành sự thật.
Hôm sau, Trác Hàng đột nhiên gọi điện, nói sẽ về nhà, còn nói sẽ dẫn thêm mấy bạn học cùng về.
Lâm Mai cực kỳ vui vẻ, sáng sớm đã rời giường bắt đầu tất bật dọn dẹp, cùng chồng chuẩn bị đón Trác Hàng trở về.
Lục Tiểu Nhạc cũng không định ở nhà đón khách, cô còn phải đi học thêm tiếng Anh, tích cực hơn bất kỳ ngày nào. Chỉ là khi ngồi học rất hay thất thần, mãi đến khi cô giáo nhắc nhở mới lấy lại được tinh thần.
“Tiểu Nhạc, chú ý lắng nghe.” Cô giáo xinh đẹp cười tủm tỉm nhắc nhở.
Không hiểu vì sao, Lục Tiểu Nhạc đột nhiên cảm thấy nụ cười ấy thật đáng ghét. Nói thẳng là hôm nay ai cô cũng không thấy vừa mắt, nếu có ai chọc cô, nhất định là chán sống rồi!
Lục Tiểu Nhạc học xong, buồn bã về nhà. Lúc về đến cửa, nghe thấy trong nhà tiếng cười nói vui vẻ, biết ngay ếch thối tha đã trở về, vẻ mặt lập tức đen thui.
Ở trường yêu đương với gái đẹp thì không muốn, còn về nhà làm gì? Thực sự là không dễ dàng nha! Có bản lĩnh tán nào là lớp trưởng, nào là hoa khôi…dắt về nhà đi, cho mọi người được mở mang tầm mắt!
Cô vừa mở cửa vừa chua xót nghĩ, vậy mà cửa vừa mở ra, mới thấy… giỏi thật! Trong nhà trừ Trác Hàng ra, còn có ba người, hai nam một nữ ngồi hai bên, trêu đùa ầm ĩ…
Lục Tiểu Nhạc đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về phía cô.
“Trác Hàng, đây không phải em gái cậu chứ?” Nữ sinh ngồi gần Trác Hàng lên tiếng hỏi.
“Ừ.” Trác Hàng gật đầu, liếc mắt nhìn Lục Tiểu Nhạc, ánh mắt có chút dao động.
“Em gái cậu thật xinh nha!” Nữ sinh kia lại tiếp tục, rất tự nhiên đứng lên giới thiệu, “Chào em, chị là Giản Khiết, đây là Nhị Hùng, còn đây là Vĩ Thắng, bọn chị cùng hội với anh trai em.”
“Em gái, đừng nghe chị này nói bậy, cô ấy với anh trai em không chỉ là bạn bè bình thường đâu.” Nhị Hùng ngồi bên vui vẻ nói.
“Đúng đúng! Cho dù bây giờ là như thế, sau này cũng không nhất định thế.” Nam sinh tên Vĩ Thắng cũng hùa theo.
“Hai người không nói có ai bảo hai người câm đâu, trong nhà người khác chỉ biết nói linh tinh!” Nữ sinh tên Giản Khiết tuy rằng ngoài miệng phủ nhận, nhưng ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn Trác Hàng, kiểu như thiếu nữ e thẹn.
Lúc này, Lục Tiểu Nhạc bỗng nhiên thấy nụ cười của cô giáo dạy thêm không hề xấu xa, nụ cười trước mắt mới chính là như thế.
Sự xuất hiện của Giản Khiết khiến Lục Tiểu Nhạc vô cùng khó ch