Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341615

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1615 lượt.

gì?” Lâm Mai mở cửa phòng.
Lục Tiểu Nhạc lập tức căng thẳng, đang muốn trốn, Trác Hàng đột nhiên nắm tay cô, cùng nấp vào sâu trong phòng chứa đồ.
Không gian nhỏ hẹp tối như mực, bọn họ đứng cạnh nhau, ngay cả hô hấp của đối phương cũng có thể cảm nhận được, trái tim Lục Tiểu Nhạc như nhảy lên tận cổ.
Ngoài cửa, vang lên giọng Lục Tạ Quốc: “Không có gì, chỉ là công tắc điện nhảy một cái thôi.”
“Trời nòng, điều hòa công suất lớn quá, điện áp không ổn định, Tiểu Hàng lâu rồi không ở nhà, không quen, em đi nói cho nó một chút.”
Nghe thấy mẹ nói vậy, Lục Tiểu Nhạc sợ đến thiếu chút nữa kêu lên, đột nhiên trong bóng tối hiện ra một bàn tay, nhanh chóng bịt miệng cô lại. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng ngời gần trong gang tấc kia.
“Tiểu Hàng sáng nay mới xuống máy bay, chắc còn mệt mỏi, em đừng làm phiền nó.”
“Vâng.” Lâm Mai thở dài, “Haizzz, em còn tưởng nó nhân cơ hội này, nói chuyện với Giản Khiết chứ.”
“Em lo gì, mọi người đi cả rồi, còn sợ không có cơ hội nói chuyện à? Con bé ấy nhìn cũng được, tính tình cũng tốt, trong lòng con trai chúng ta hẳn đã có tính toán.”
“Vậy là tốt rồi, em cũng thích nó…”
Hai người vừa nói vừa đi về phòng, hoàn toàn không phát hiện ra hai người đang trốn trong phòng chứa đồ.
Trong này, Lục Tiểu Nhạc càng nghe càng đen mặt lại, cô không thể nói, nên chỉ có thể nhằm vào bàn tay Trác Hàng đang bịt miệng mình, hung hăng cắn xuống.
Cắn không nhẹ, Trác Hàng hít một ngụm khí lạnh, cắn răng chịu đựng.
Xem anh có thể chịu được bao lâu!
Lục Tiểu Nhạc căm giận nghĩ, càng cắn sâu hơn, trong miệng có mùi tanh nhàn nhạt.
“Đủ chưa? Nếu không nhả ra, kinh động ba mẹ thì đừng nói anh không bảo.” Cuối cùng Trác Hàng đè thấp giọng, không thể nhịn được nữa nói.
Lúc này cô mới nhả ra, lau lau khóe miệng, nhìn anh: “Tôi cần anh bảo sao?”
“Lục Tiểu Nhạc, tối rồi sao còn phát bệnh thần kinh hả?”
“Tôi thần kinh?” Lục Tiểu Nhạc cười lạnh, không nghĩ nhiều liền nói, “Sao anh không hỏi chính mình xem, rốt cuộc là ai thần kinh?”
Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, câu này vừa nói ra, đột nhiên đổi vị.
Trác Hàng lui về sau, lặng yên không nói lời nào.
Mặc dù có chút hối hận về lời vừa nói, nhưng dù sao bát nước hắt đi không thu lại được, Lục Tiểu Nhạc bằng bất cứ giá nào cũng phải nói tiếp: “Nói đi, vì sao anh hôn tôi? Nói đi!” Cô từng bước áp sát, cả người gần như dính vào người anh.
“Anh không biết!” Trác Hàng đẩy cô ra.
“Cái gì, anh không biết?” Lục Tiểu Nhạc dựa vào tường, trái tim như bị ai bóp chặt, khó chịu muốn chết. Có một số việc, dù biết trước sẽ không đi đến đâu, tại sao vẫn muốn nghe chính miệng người kia nói?!
“Tôi cho… anh một cơ hội nữa, nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao?”
Trong mắt Trác Hàng hiện lên một tia do dự, vì chuyện này anh đã suy nghĩ nửa năm, sao có thể không biết đáp án được chứ? Nhưng vấn đề là, anh không được phép nói ra.
“Xin lỗi, Tiểu Nhạc…” Anh nói xong, vội vã mở cửa chạy ra ngoài.
Nhìn anh vội vàng rời đi, Lục Tiểu Nhạc dựa vào tường, mệt mỏi ngồi trên mặt đất.
Không ai biết để có thể hung hăng hỏi câu hỏi vừa rồi, cô đã mất bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sức lực, thật ra bọn họ đều như nhau, biết bản thân nghĩ gì, chỉ là ai cũng không thể mở miệng trước, nhưng rồi thời gian sẽ nói lên tất cả – thời gian chờ đợi dài thật dài…






Chiến tranh lạnh ngày càng gay gắt, ban đầu Trác Hàng và Lục Tiểu Nhạc chỉ đơn thuần tránh mặt nhau, rồi cứ thế cách xa nhau từ lúc nào không biết. Hơn nữa trong nhà còn có Giản Khiết, càng khiến hai người khó làm lành.
Việc hai anh em cãi nhau đã quá quen thuộc đối với người nhà họ Lục, nhưng với Giản Khiết mà nói thì thật không quen mắt, cô cũng không có ý để việc này trong lòng, mãi cho đến buổi trưa hôm sau…
Bữa trưa, Lâm Mai chuẩn bị một bàn thịnh soạn chiêu đãi Giản Khiết.
“Tiểu Hàng, hôm nay đẹp trời, lát ăn cơm xong, con dẫn Giản Khiết đi chơi một lúc.” Trên bàn cơm, Lâm Mai không ngừng nhắc nhở con trai.
“Cô à, cô cứ coi cháu như con cháu trong nhà đi, lúc nào ra ngoài cũng được mà ạ!”
Phiền muốn chết! Lục Tiểu Nhạc lẩm bẩm trong miệng, đồng thời chạy nhanh lên để vượt qua đường, nhưng không để ý đèn đỏ đã sáng từ lúc nào, trong nháy mắt khi cô băng sang đường, một chiếc xe tải cũng đang lao nhanh về phía cô.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khi tiếng phanh chói tai vang lên, Lục Tiểu Nhạc mới nhìn thấy chiếc xe, nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi. Cô đứng im tại chỗ, mở to mắt nhìn chiếc xe lao về phía mình, khoảnh khắc ấy, cô thậm chí có thể thấy rõ ánh mắt vô cùng hoảng sợ của người tài xế, nhưng cơ thể lại vì sợ hãi quá mà không thể động đậy.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trác Hàng đuổi kịp cô, vội vã đưa tay ra, kéo mạnh cô từ đường cái trở lại.
“Bệnh hả! Không nhìn thấy đèn đỏ sao? Muốn sớm đi đầu thai hả?”
Bác tài xế tức giận mắng xối xả, Lục Tiểu Nhạc lấy lại tinh thần, nhận ra mình vẫn bình an vô sự, còn bị T