
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1584 lượt.
có thể cùng em xem những bộ phim mà em thích, em cũng có thể cùng anh xem tranh biếm họa. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì cái gì cũng ok. Nếu như em mệt mỏi anh có thể đưa em về nhà, nếu tâm tình em không tốt anh có thể cùng em ngồi ngắm sao. Tình yêu không có tiền tài cũng không đến nỗi thiếu lãng mạn. Chỉ cần có cảm giác, ở bên nhau chẳng lẽ không thể được?”
Cảm giác ấy, đơn thuần như vậy, sao lại không thể chứ…
Lục Tiểu Nhạc lặp đi lặp lại suy nghĩ này, nút thắt trong lòng cũng dần dần được tháo gỡ.
Trác Hàng ôm chặt cô hơn.
‘Tiểu Nhạc, hôm qua anh đã nghĩ rất nhiều về một chuyện.” Anh đột nhiên mở miệng, “Chúng ta như vậy, rốt cuộc là quan hệ gì? Là anh em, hay là một cái gì khác? Anh vẫn không thể hiểu chính mình, rất sợ có một số việc chỉ là rung động nhất thời, sợ cái nhìn của thiên hạ, càng sợ có một ngày hai chúng ta đều sẽ hối hận.”
Bọn họ đều là người kiêu ngạo như vậy, nhưng cũng đều là người sợ sóng gió của một tình yêu như thế.
“Thật ra anh vẫn luôn trốn tránh chính mình, bời vì sợ tương lai, nên mới trốn tránh em, trốn tránh thực tại. Mãi đến hôm qua, khi anh nhìn em chạy qua đường, nhìn chiếc xe tải lao đến, anh mới nhận ra, hóa ra tính mạng lại mong manh như vậy. Rốt cục tương lai là gì? Là một ngày, một năm, hay mười năm? Còn bao nhiêu thời gian, không ai có thể đoán trước được. Vì vậy anh đã tự hỏi mình, nếu như ngày mai là tận thế, hôm nay anh sẽ làm gì? Sau đó trái tim anh đã cho anh biết…” Anh nói đến đây, đột nhiên dừng lại, hai tay nắm lấy vai Lục Tiểu Nhạc, khiến cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Bốn mắt nhìn nhau, mọi thứ giống như một bộ phim, Lục Tiểu Nhạc dường như có thể nghe rõ từng nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực, Trác Hàng nhìn cô, mắt sáng như sao.
Anh nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Lục Tiểu Nhạc, em nghe kĩ đây. Nếu như ngày mai là tận thế, anh sẽ lựa chọn ở bên em, không muốn xa rời.”
Trái tim cô như mềm ra, Lục Tiểu Nhạc thấy mũi mình ươn ướt, viền mắt dâng lên một dòng chất lỏng nóng hổi, nhưng cô cắn răng nén xuống.
Cô hung hăng nhìn anh: “Đừng tưởng rằng anh nói nhiều như vậy em sẽ mềm lòng, em sẽ nhẹ dạ, sao anh không hỏi xem, nếu như mai là tận thế, em sẽ làm thế nào.”
“Sẽ làm thế nào?” Trác Hàng hỏi.
Lục Tiểu Nhạc nện một đấm lên ngực anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trác Hàng, anh nghe đây, nếu như ngày mai là tận thế, em nhất định kéo anh chôn cùng!”
Dù vô cùng không muốn, nhưng kì nghỉ hè dài cuối cùng cũng kết thúc.
Trác Hàng chuẩn bị lên đường, sẽ phải dời nhà từ sáng sớm, thế nên năm giờ sáng Lục Tiểu Nhạc đã mặc áo ngủ đứng trên ban công, chăm chú nhìn Trác Hàng đang ngủ.
Nghe thấy tiếng động Trác Hàng mở mắt ra, thấy Lục Tiểu Nhạc đứng ngoài cửa sổ. Trời hửng sáng, tia nắng ban mai chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô, khiến ai đó bị cô phá vỡ mộng đẹp muốn tức giận cũng không được.
Trác Hàng lắc đầu cười khổ, xoay người xuống giường, đang muốn hỏi cô định làm gì, nhưng đột nhiên thấy Lục Tiểu Nhạc nhanh nhẹn bò qua cửa sổ, nhảy vào phòng anh.
“Em lại có âm mưu gì vậy?” Trác Hàng cười hỏi.
“Anh mới có âm mưu!” Lục Tiểu Nhạc trừng mắt lườm anh, đồng thời lấy một phong thư trong túi áo ngủ đưa đến trước mặt Trác Hàng, “Này, quà tạm biệt.”
“Cái gì đây?” Trác Hàng nhận lấy, tiện thể bóc thư.
Lục Tiểu Nhạc vội vàng ngăn cản: “Khoan! Bây giờ chưa được xem!”
“Vì sao?” Trác Hàng hỏi.
“Chưa được xem là chưa được xem, nhiều lời vô ích làm gì?” Lục Tiểu Nhạc hung hăng nói.
Trác Hàng bật cười, hỏi: “Thế khi nào mới có thể xem?”
Lục Tiểu Nhạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Trên máy bay… A không, đến trường mới được xem! Nếu như dám xem lén, em sẽ rủa anh, cho anh lác mắt luôn.”
Thật đúng là ác nha! Trác Hàng bất đắc dĩ thở dài, nói: “Được, nghe lời em, tới trường mới xem, được chưa?”
“Biết thế là tốt.” Lục Tiểu Nhạc đắc ý cười rộ lên, cảm thấy vừa ý mới xoay người rời đi.
“Chờ một chút.” Trác Hàng gọi cô lại.
“Còn có việc gì sao?” Cô dừng chân, quay đầu lại hỏi.
“Em dậy sớm như vậy, là để đưa anh cái này sao?”
“Anh bệnh hả, ai vì anh mà dậy sớm chứ?” Lục Tiểu Nhạc trừng mắt liếc anh, “Em còn chưa ngủ đủ, anh có chuyện gì thì nói nhanh lên, em buồn ngủ quá!”
Thấy cô thật thà như vậy, Trác Hàng quả thực dở khóc dở cười, anh định nói gì đó, nhưng đến cuối cùng chỉ phất phất tay dục cô về phòng: “Nhanh ngủ đi, ngu ngốc.”
“Anh mới ngu ngốc, cả nhà anh đều ngu ngốc!” Cô nói xong, cảm thấy có gì không đúng, vội vàng bổ sung, “Ý tôi là, cả nhà anh đều ngu ngốc trừ em.”
“Biết rồi, em thông minh nhất nhà được chưa, xin em đấy bà cô trẻ, mau đi ngủ đi…”
“Khoan đã, em còn có chuyện chưa làm xong!” Lục Tiểu Nhạc nói xong, đột nhiên xoay người, kiễng chân đặt một nụ hôn lên mặt Trác Hàng.
Mặc dù bờ môi mềm mại chỉ dừng trên mặt anh chưa đến nửa giây, nhưng cũng khiến Trác Hàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Khoảnh khắc ấy, anh thấy thời gian như ngừng trôi, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào phòng, phủ lên mọi vật một tầng ánh