pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.

ứng ở cửa phòng tranh, vẫy tay về phía cô.
“Việc gì vậy?” Lục Tiểu Nhạc đi ra, hỏi hắn.
“Mai bắt đầu kỳ nghỉ, mình… mình tặng cậu cái này.” Đại Hải tay cầm vật gì giấu sau người, nhìn qua có vẻ ngại ngùng.
“Mình ăn cơm sáng rồi mà.”
Cô nói vậy khiến Đại Hải nhất thời á khẩu không biết nói gì, một lúc lâu sau mới đỏ mặt giải thích: “Đây không phải bữa sáng, mình mua cho cậu vật này.” Hắn đưa vật gì đó giấu phía sau ra, không ngờ là một cái điện thoại di động.
Lục Tiểu Nhạc kinh ngạc; “Cậu làm gì vậy?”
“Tặng cậu.” Đại Hải nhét vào tay cô.
“Không được! Thứ này mình không thể nhận được.” Lục Tiểu Nhạc kéo tay hắn trả lại.
“Đây là tiền thưởng mình đá bóng thắng mua được, cậu nhận đi!” Đại Hải lại nhét vào tay cô, “Tết này mình phải về nhà, có thể một tháng cũng không được gặp cậu, nếu cậu nhớ mình thì lấy cái này gọi điện cho mình, số điện thoại của mình và tài khoản đều có cả rồi.”
Nếu mình không muốn nhận thì sao? Lục Tiểu Nhạc vốn định nói thế, nhưng thấy ánh mắt chân thành của Đại Hải, đành nhịn xuống.
“Nhất định phải gọi điện cho mình nha!” Đại Hải tha thiết nói.
“Được…” Lục Tiểu Nhạc cau mày, rất không tình nguyện gật đầu.
Nhận được câu trả lời ấy của cô, Đại Hải tươi cười rạng rỡ, “Vậy mình đợi cậu nha!” Hắn nói xong, vẻ mặt hạnh phúc rời đi, để lại Lục Tiểu Nhạc cầm điện thoại trong tay, với một nỗi buồn vô cớ.
“Cậu ấy tặng cậu gì vậy?” Quách Na tò mò tới xem.
Lục Tiểu Nhạc vội vàng bỏ tay vào cặp sách: “Không có gì, là… là bữa sáng.”
“Hả? Mấy giờ rồi mà còn bữa sáng!” Quách Na ngạc nhiên.
“Đúng vậy, mai… bữa sáng ngày mai.”
“Có nhất thiết phải thế không, cậu ấy quan tâm cậu quá thôi, ngày mai được nghỉ mà còn chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Tiểu Nhạc, mình muốn được như cậu quá, nếu có người có thể đối xử với mình như Đại Hải, mình chết cũng nhắm mắt.”
Lục Tiểu Nhạc mây đen đầy đầu: “Cậu đừng mê trai nữa, lo vẽ con gà rừng của cậu đi!”
“Gà rừng gì chứ, đây là uyên ương nha, cậu không thấy giống sao?”
“A, hai con gà rừng?” Lục Tiểu Nhạc mặt không biến sắc nói.
“Cậu mới là gà rừng, mình cắn chết cậu nha!” Quách Na giương nanh múa vuốt đi tới, hai người một đuổi một chạy, cười nói vui vẻ, thế nên Lục Tiểu Nhạc rất nhanh quên điện thoại trong cặp sách, quên luôn cả lời dặn dò của Đại Hải.
Nghỉ tết thật sướng, hết ăn lại ngủ, làm sao có thể không vui được chứ?
Không ngờ, chuyện không vui lại tự tìm đến.
Buổi trưa đầu tiên của kỳ nghỉ, khi Lục Tiểu Nhạc đang say sưa trên giường, ngủ như lợn chết, cửa phòng cô đột nhiên bị mở.
Có tiếng bước chân đi vào, bước qua sách báo truyện tranh nằm la liệt trên mặt đất, lại có tiếng rèm cửa bị kéo không thương tiếc.
Ánh nắng chói chang nhảy vào phòng, Lục Tiểu Nhạc nằm trên giường khó chịu trở mình một cái, dúi đầu vào chăn.
Người kia cười xấu xa, đi đến bên giường cô, xốc một góc chăn lên.
“Đừng, con muốn ngủ…” Lục Tiểu Nhạc thì thào, nửa tỉnh nửa mơ, cái cổ ra sức chui vào trong, nhưng vẫn cố hểnh mũi ở ngoài. Trong lúc ngủ mơ, Lục Tiểu Nhạc đột nhiên thấy hô hấp không thông, khó chịu một lúc lâu, cuối cùng cô tức giận mở mắt ra.
Ánh mắt chuyển từ tức giận sang kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành tức giận.
Cô đưa tay, gạt cái tay đang bịt mũi mình ra, nổi giận đùng đùng chui ra khỏi chăn, mắng: “Ếch thối tha, anh muốn chết hả!”
“Con gái, đừng động tý là chết hay không.” Trác Hàng cười rộ lên, ánh nắng chiếu lên người anh làm nụ cười càng thêm rực rỡ, khiến Lục Tiểu Nhạc nhất thời chói mắt.
Lúc ấy, cô thực sự có chút thất thần, nhưng lý trí rất nhanh quay lại, cô hung hăng nhìn chằm chằm Trác Hàng, cảm thấy trong lòng mình như có ngọn lửa tức giận đang cháy hừng hực.
“Anh còn về làm gì?” Lục Tiểu Nhạc nổi giận đùng đùng hỏi.
“Đương nhiên là về gặp em.”
Nói vậy càng khiến Lục Tiểu Nhạc phát hỏa, giận dữ hỏi: “Giả dối, em không cần gặp anh làm gì!”
“Tức giận hả?” Trác Hàng chau mày.
Đâu chỉ là tức giận, còn muốn cắn chết anh nữa kìa! Lục Tiểu Nhạc vừa nổi giận vừa cố gắng kiềm chế nỗi bất mãn trong lòng, nhẫn nhịn, khinh bỉ hừ một tiếng.
Anh là ai mà phải tức giận vì anh chứ?
Thấy cô hành động khác thường, Trác Hàng rất có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân. Nha đầu kia trước đây thích tranh cãi với anh, không chịu thua bao giờ, hôm nay sao lại thay đổi như thế chứ? Nhất định là có chuyện xảy ra. Anh nghĩ vậy, nhịn không được thử thăm dò Lục Tiểu Nhạc.
“Nghỉ chưa?” Anh hỏi.
“Nói thừa!” Lục Tiểu Nhạc không quay đầu lại, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng.
“Đã quen với cách học ở cao trung chưa?”
“Liên quan rắm gì đến anh!” Lục Tiểu Nhạc không hề có ý phối hợp.
Trác Hàng cũng không tức giận, tiếp tục hỏi: “Bạn bè tốt chứ?”
“Càng không liên quan đến anh!” Cô sắp không nhẫn nhịn được nữa.
Nhưng Trác Hàng vẫn hỏi tiếp: “Bài tập có khó lắm không?”
Cuối cùng Lục Tiểu Nhạc cũng nổi giận, quay đầu, tức tối nhìn anh: “Hỏi lắm thế, anh không thấy phiền hả?”
Trác Hàng không vội trả lời cô, mà nhìn cô một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại một nơi nào đó, ch