
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341685
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1685 lượt.
Đại Hải mong nhớ suốt đêm, cuối cùng cố lấy dũng khí gọi điện cho Lục Tiểu Nhạc, nhưng ngàn lần không ngờ nhận điện thoại lại là một người con trai, điều này làm cho những lời hắn muốn nói rối loạn hết lên, hoảng sợ một lúc, cuối cùng lại buột miệng: “Anh… anh là ai?”
“Cậu gọi điện thoại, có việc gì cần sao?” Trác Hàng khí thế bức người.
Đại Hải càng hồi hộp, vội nói: “Em… em tìm Lục Tiểu Nhạc!”
Trác Hàng cố tình liếc nhìn Lục Tiểu Nhạc, hỏi: “Cậu tìm nó có việc gì?”
Điều này làm Lục Tiểu Nhạc đột nhiên chột dạ, vội vàng cúi đầu giả vờ không để ý, nhưng cái tai lại dỏng lên căng thẳng lắng nghe động tĩnh, muốn nghe xem thật ra Đại Hải nói gì với Trác Hàng trong điện thoại.
Câu trả lời tuyệt tình như vậy càng làm không khí trở nên căng thẳng.
“Lục Tiểu Nhạc, tốt nhất em thu lại lời nói vừa rồi, nếu không sau này, anh không bao giờ… quan tâm đến em nữa.” Trác Hàng nghiêm mặt nhắc nhở.
“Tốt nhất anh đừng quan tâm tôi, vì tôi với anh không hề có quan hệ!”
Quả pháo được châm ngòi, cuối cùng không thể không phát nổ, Trác Hàng đột nhiên cười lạnh: “Được, là em nói, từ nay về sau, anh không bao giờ… thèm quan tâm đến em nữa! Em có hối hận cũng đừng hòng cầu xin anh!” Anh trả điện thoại lại cho Lục Tiểu Nhạc, xoay người rời đi.
Phía sau, Lục Tiểu Nhạc còn nhe nanh múa vuốt thị uy: “Tôi mà hối hận thì ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc, ra đường bị ngã!” Lúc này, cô nghĩ mình nhất định sẽ không bao giờ hối hận, nhưng đời không như mơ.
Mới qua một ngày Lục Tiểu Nhạc đã không chịu nổi.
Phải biết rằng, khó chịu nhất trên đời không phải là cãi nhau, mà là chiến tranh lạnh, hai người rõ ràng chung sống dưới một mái nhà, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, có đôi khi ngay cả đi WC cũng gặp nhau, làm sao có thể lơ đi được?
Hơn nữa, bây giờ đang là tết âm lịch, nhà nhà sum vầy, không khí vô cùng náo nhiệt, ngay cả cặp vợ chồng hay cãi nhau lầu trên, mấy ngày nay, ngày nào cũng dính nhau như sam, ân ái muốn chết.
Nhà họ Lục lại yên ắng như vậy, còn gì là không khí tết nữa? Thật không may nha!
Để cả nhà có thể vui vẻ đón Tết, Lục Tiểu Nhạc quyết định hạ mình, chủ động trêu chọc Trác Hàng một chút.
Đoạt TV, tranh WC… mấy loại thủ đoạn Lục Tiểu Nhạc dùng nhiều năm như vậy, đã quá quen thuộc rồi, cô nghĩ rằng chỉ cần mình không ngừng trêu chọc Trác Hàng, anh nhất định có thể để ý đến mình như trước.
Nhưng sự thật lại không như cô tưởng tượng.
Lần này Trác Hàng có vẻ thật sự rất giận, mặc kệ Lục Tiểu Nhạc ra sức trêu chọc anh, anh chỉ làm lơ quay đi, không thèm nói với cô câu nào.
Điều này làm cho Lục Tiểu Nhạc vô cùng phiền muộn, thậm chí cô còn nghĩ tới việc đi xin lỗi, đi tới cửa, lại nghe thấy tiếng Trác Hàng đang nói chuyện điện thoại bên trong.
“Mình khỏe, sau Tết về trường.” “Uhm, mình biết, không cần lo lắng.” “Vậy nha, gặp cậu ở trường.”
Lục Tiểu Nhạc đứng bên ngoài nghe được nghiến răng nghiến lợi, hóa ra người này đối với cô lạnh như băng, xoay người một cái lại có thể đối với người khác nhiệt tình như lửa, còn vội vã về phòng nghe máy chứ!
Khi cô đang căm giận không ngớt, cửa phòng đột nhiên mở ra, Trác Hàng ra ngoài ăn tối vừa vặn đụng phải kẻ nghe trộm.
Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, hừ một tiếng đã quay đầu bỏ đi.
Trác Hàng ngơ ngác không hiểu tại sao.
Vì tức giận, lúc ăn cơm tối Lục Tiểu Nhạc như trúng tà, cắm cúi ăn.
Lâm Mai ngồi cạnh thấy vậy, nhịn không được chen vào nói: “Tiểu Nhạc, con ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn.”
Vừa dứt lời, Lục Tiểu Nhạc bỗng nhiên ho một trận, cả mặt đỏ gay.
“Sao vậy? Nghẹn thật hả con?” Lục Tạ Quốc thấy thế, vội vàng buông bát, chạy đến chỗ con gái.
“Nước… nước…” Lục Tiểu Nhạc khổ sở ôm ngực, ho sặc sụa.
“Nhanh nhanh, Tiểu Nhạc nghẹn rồi, lấy nước đến đây!” Lục Tạ Quốc hô.
Lâm Mai vội vàng chạy đi rót cốc nước đầy.
Vừa nhận được nước, Lục Tiểu Nhạc lập tức ngửa cổ, há miệng uống lấy uống để.
“Uống chậm thôi con, cẩn thận sặc!” Lâm Mai lo lắng nhắc nhở.
Kết quả còn chưa nói xong, Lục Tiểu Nhạc bị sặc thật!
“Khụ khụ khụ… khụ khụ…” Đáng thương thay Lục Tiểu Nhạc, ho đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, khổ sở muốn chết, mặt cũng nhăn hết lại.
Nhưng trong nhà chỉ có ba mẹ sốt ruột đến độ chó sủa gà bay, còn kẻ vô lương tâm Trác Hàng kia lại coi như không thấy gì, thản nhiên ăn cơm, thậm chí ngay cả đôi đũa cũng chưa từng dừng gắp một chút.
Lục Tiểu Nhạc càng nghĩ càng giận, tuy khi bọn họ cãi nhau cô có chút nặng lời, nhưng đâu phải tất cả đều tại cô chứ? Nếu Trác Hàng không châm chọc khiêu khích cô, cô sao có thể nóng nảy mà nói ra những lời tuyệt tình như thế? Nhưng Trác Hàng kia, máu lạnh vô tình, dứt khoát giương mắt nhìn em gái hết nghẹn lại sặc, thấy chết không cứu, hoàn toàn không xứng làm anh! Cô khinh!
Nghĩ vậy, Lục Tiểu Nhạc không muốn ăn nữa, bỏ dở bát cơm đứng lên.
Lâm Mai vội vàng hỏi: “Tiểu Nhạc, con đi đâu vậy? Cơm còn chưa ăn xong này!”
“Con không muốn ăn nữa.” Lục Tiểu Nhạc nói, không quên quay đầu lườm Trác Hàng một cái, nổi g