The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Trai Xấu Xa

Anh Trai Xấu Xa

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.

ậm rãi nói: Lục Tiểu Nhạc, ngực em hình như lớn hơn một chút.”
(chết sặc o.O ^^)
Một câu nói, khiến dũng khí Lục Tiểu Nhạc vất vả có được, nháy mắt tan thành mây khói. Cô vừa thẹn vừa giận, từ trên giường đứng lên, liều mình đuổi Trác Hàng ra ngoài: “Đồ ếch thối tha nhà anh, đồ biến thái, mau ra khỏi phòng em.”
Trác Hàng thở dài: “Sao em khó chiều thế? Nói em nhỏ không được, nói em lớn cũng không xong…”
“Im miệng!” Lục Tiểu Nhạc đỏ mặt.
“Cũng được thôi, vậy nói chuyện khác đi.” Trác Hàng đột nhiên nghiêng người.
Lục Tiểu Nhạc luống cuống, thiếu chút nữa là đụng vào cửa, đang muốn nổi giận, cổ tay đã bị giữ lại, Trác Hàng càng ngày càng tiến đến gần, thoáng cái đã ép cô lên cửa. Cánh cửa khép hờ bất ngờ chịu một lực mạnh, đóng “RẦM” một cái, đồng thời hoàn toàn ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.
Bầu không khí đột nhiên trở nên rất kì quái, lúc này, cảm xúc nào đó cố gắng kiềm chế lại bất ngờ trỗi dậy. Lục Tiểu Nhạc cảm thấy trong lòng có cái gì nhộn nhạo không yên, không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ biết nhỏ giọng phản kháng: “Anh muốn làm gì?”
“Không làm gì.” Ánh mắt Trác Hàng gần trong gang tấc, nhìn chằm chằm Lục Tiểu Nhạc.
“Không có việc gì thì cút ngay, đừng sát vào em như vậy!” Cô cắn răng, cố gắng tăng âm lượng, nhưng vẫn vô ích.
“Không gần như thế, sao anh có thể nhìn thấy rõ trong lòng em đang nghĩ gì được?” Trác Hàng nói, lại sát thêm vài phần nữa, hơi thở phả vào mặt Lục Tiểu Nhạc, khiến cô toàn thân căng thẳng.
Lục Tiểu Nhạc cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang đập thịch thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hóa ra cô chỉ là lừa mình dối người, thứ tình cảm linh tinh này một khi bị đánh thức, sẽ rất khó ngủ say trở lại, chỉ là tự lừa mình, cho rằng có thể coi nó là ảo giác, đến cuối cùng lại không thể tránh được thất bại khi đối mặt với thứ “ảo giác” – thực tế ấy.
Khi nhận ra điều này, trong lòng Lục Tiểu Nhạc đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động, dứt khoát cắn răng ngẩng đầu, không chút do dự đón nhận ánh mắt Trác Hàng.
Đôi mắt cô trong suốt mà kiên định, trong khoảnh khắc mặt đối mặt, thu hút toàn bộ sự chú ý của Trác Hàng.
Anh bỗng thấy mọi thứ vô cùng quen thuộc, tình cảm nằm yên trong lòng đột nhiên trỗi dậy, chuyện quá khứ như một thước phim quay chậm chạy qua trước mắt, trong mấy năm họ quen biết nhau, hai trái tim cứ tới gần rồi lại xa nhau, khi xa nhau lại nhịn không được có chút nhớ nhung… Hình như có cảm giác nào đó đã cắm rễ trong lòng, không có cách nào cắt bỏ.
Giờ này, phút này…
Anh phải thừa nhận, em gái mình trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ miệng hôi sữa như trước đây nữa. Cô đang ở lứa tuổi xinh đẹp nhất, tươi tắn như hoa trong nắng, như nụ hoa xuân hé nở, còn đọng sương đêm, khiến người ta nhịn không được muốn ở bên, yêu thương, chiều chuộng…
Khuôn mặt anh ngày càng gần, thời gian cũng như ngưng đọng, Lục Tiểu Nhạc cả người căng như dây đàn, ngừng thở, ngay cả trái tim cũng như ngừng đập, đầu óc trống rỗng.
Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Cô không dám tưởng tượng, rồi lại nhịn không được chờ mong, vài giây đợi chờ dài dằng dẵng trôi qua, vào lúc này, trong phòng đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo hai người về với hiện thực.
Hai người như điện giật, vội vàng tách nhau ra, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, Lục Tiểu Nhạc không dám nhìn anh, tay chân luống cuống, vừa cười gượng vừa đi đi lại lại trong phòng, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang loạn nhịp.
Mà Trác Hàng cũng vội vàng lấy điện thoại di động ra, che đậy sự xấu hổ.
Không biết bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại vui nhộn vẫn không ngừng kêu, Lục Tiểu Nhạc vừa mới hồi phục tâm tình nhịn không được giục: “Anh không nhận đi, phiền chết đi được.”
“Không phải của anh.” Trác Hàng cầm điện thoại lắc lắc trước mặt cô..
“Vậy của ai?” Lục Tiểu Nhạc rất ngạc nhiên, chú ý lắng nghe tiếng chuông, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cặp sách của mình. Cùng lúc đó, cô dường như nhớ ra điều gì, “A” lên một tiếng, chạy tới mở cặp sách, lấy điện thoại Kim Hải tặng cho mình, từ trong một đống sách lôi ra.
Quả nhiên là thứ này kêu, màn hình vẫn còn sáng, nhấp nháy hai chữ, khiến Lục Tiểu Nhạc đọc được lập tức mây đen đầy đầu.
“Anh yêu?” Trác Hàng cướp lấy điện thoại trong tay Lục Tiểu Nhạc, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Lục Tiểu Nhạc xanh mặt, biểu tình như bị bắt gian tại giường, vội vàng kêu lên: “Anh linh tinh gì thế, mau đưa em!”
“Của em hả?” Trác Hàng hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Lục Tiểu Nhạc chột dạ, buột miệng nói; “Không… không phải của em!”
“Vậy của ai?”
“Là… Là Na Na để quên ở cặp em.” Lúc này, cô chỉ có thể đem Quách Na ra làm bia đỡ đạn.
“Vậy sao??” Trác Hàng nhìn cô có chút thâm ý, lẩm bẩm: “Vậy cũng phải nghe máy xem, nhỡ có việc gì quan trọng.”
“Đừng! Đừng nghe!” Lục Tiểu Nhạc vội vàng mở miệng, cũng không kịp nữa rồi.
Trác Hàng nhận điện thoại, “Alo” một tiếng.
Lúc này, không chỉ có Lục Tiểu Nhạc, mà ngay cả Đại Hải cõi lòng đầy chờ mong ở đầu dây bên kia cũng đều hóa đá.