The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên

Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên

Tác giả: Độc Mộc Châu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341317

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.

cười với bán thân có gì khác nhau!
Hai tiếng rưỡi sau khi tôi gọi cuộc điện thoại ấy, Cố Từ Viễn đứng trước mặt tôi.
Lúc này, tôi đang ngồi cạnh sân vận động của trường cấp ba, toàn thân giống như con cá bị mắc cạn. Anh đứng trước mặt tôi rất lâu. Tôi mở mắt thật to mới có thể nhìn thẳng vào mặt anh.
Không phải là giả vờ, tôi biết sự hối hận và xót xa trên khuôn mặt anh không phải là giả vờ. Nhưng đối với tôi, tất cả những điều đó còn có ý nghĩa gì?
Anh từ từ ngồi xuống, ôm tôi vào lòng. Không phải tôi không muốn đẩy anh ra, chỉ là tôi quá mệt, tôi không còn sức để phản kháng.
Toàn thân anh khẽ run lên. Anh gục mặt vào tóc của tôi, không chịu nhìn thẳng vào mặt tôi. Có lẽ anh đã khóc. Điều này cũng không liên quan đến tôi. Anh ta khóc vì anh ta, dù sao cũng không phải là vì tôi.
Tôi không còn một chút sức lực nào để vùng vẫy khỏi vòng tay của anh ta, mặc dù tôi không thích vòng tay này nữa.
Trước khi anh ta đến, tôi ngồi ở giữa hai vạch vàng. Một tài xế tâm trạng không tốt lúc phóng xe qua chỗ tôi, bỗng nhiên quát lên:
- Muốn chết thì cút xa ra.
Tiếng quát ấy đập vào màng nhĩ của tôi, sau đó tôi nghe thấy tiếng sụt sịt không biết từ đâu, giống như nghẹn ngào, rất nhỏ, rất nhỏ…
Cuối cùng tôi phát hiện tiếng khóc ấy là của chính tôi.
Tôi mơ màng ngẩng đầu, đợi đến khi tôi lấy lại thần trí thì chiếc xe ấy đã phóng đi rất xa rồi.
Đèn xe chiếu qua chiếu lại vào mặt khiến tôi không mở mắt được. Vì sao lại có nhiều nguồn sáng đến thế? Vì sao cuộc sống giống như một tấm lưới, tình cảm, sự kiêu ngạo, lòng tự trọng của tôi đều tan biến?...
Giống như ma xui quỷ khiến, tôi lấy điện thoại, gần như là bất giác bấm dãy số ấy.
Đến tận khi điện thoại được kết nối tôi mới hiểu, cho dù mình có cho số điện thoại này vào danh sách đen bao lâu thì dãy số ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi, không thể xóa nhòa.
Giọng nói của anh giống như bay tới từ một nơi rất xa rất xa:
- Sơ Vi, em đang ở đâu?
Tôi đang ở đâu? Tôi mơ màng nhìn những hòn đá nhấp nhô dưới đất. Tôi cũng không biết mình đang ở đâu.
Sau khi cúp máy, Cố Từ Viễn không kịp nói lời tạm biệt Lâm Mộ Sắc mà lao ra khỏi khách sạn. Khi Lâm Mộ Sắc quấn xong khăn tắm, chạy ra khỏi phòng thì đã không thấy bóng dáng của Cố Từ Viễn ở hành lang.
Cô ta nhìn con số trên thang máy không ngừng tăng lên, một luồng hơi lạnh trào dâng trong lòng: Thậm chí anh ta còn không đợi được thang máy, chỉ để đi gặp Tống Sơ Vi…
Tống Sơ Vi, đồ hèn hạ.
Bình tĩnh một hồi, cô ta quay về phòng, căn phòng ấm áp vẫn khiến cô ta cảm thấy lạnh. Hơi lạnh tỏa ra từ chính cơ thể cô khiến cô ta đang thu mình trong chăn mà vẫn không kìm được cơn run rẩy. Một lúc lâu sau, cô ta cầm điện thoại, nhấn một dãy số.
Cố Từ Viễn khó nhọc chạy bộ từ tầng mười lăm xuống tầng một, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Quân Lương, hỏi thăm chỗ ở của Tống Sơ Vi.
Giọng nói của Quân Lương trong điện thoại có vẻ vô cùng cấp thiết:
- Đường Nguyên Nguyên nói sáng nay vừa tan học là cô ấy về luôn. Bọn mình không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu mau đi tìm cô ấy đi!
Sau khi cúp máy, Cố Từ Viễn lao ra khỏi cửa khách sạn, mở cửa chiếc taxi đang chờ khách. Không chờ taxi phản ứng, anh liền lấy trong ví một tập tiền đưa cho tài xế, nói với anh ta bằng giọng điệu rất dứt khoát, không để cho anh ta từ chối:
- Thành phố Z, nếu thiếu, sau khi xuống xe tôi sẽ rút tiền trả anh.
Suốt chuyến đi hai tiếng rưỡi, anh thấy lòng như có lửa đốt, một câu nói không ngừng vang lên trong lòng, chỉ muốn nói cho Tống Sơ Vi nghe ngay sau khi bước xuống xe.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, chúng mình bắt đầu lại nhé.”
Thực ra chúng tôi chưa xa nhau bao lâu. Lúc được anh ôm vào lòng, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh. Tôi vẫn có thể nhớ rất rõ tên loại nước hoa ấy.
Cuối cùng anh không run rẩy nữa, ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đỏ hoe đã chứng minh cho suy đoán của tôi. Quả thật anh đã khóc.
Tôi nhìn anh, cảm thấy rất xót xa. Thực ra không cần như vậy, anh không cần phải vì em mà như thế. Em là cái gì cơ chứ, em chẳng là cái gì trong vũ trụ bao la này.
Ai cũng có thể lừa em, có thể không coi trọng em.
Quân Lương, anh và mẹ em, mọi người đều là những người thân thiết nhất của em, nhưng cũng là những người làm tổn thương em nhiều nhất.
Tôi nhìn anh chằm chằm, thực ra ánh mắt của tôi đã không còn nhìn rõ gì nữa, linh hồn đã bay đến một nơi rất cao và rất xa…
Từ Viễn, anh biết không, từ nhỏ mẹ em đã dạy em phải làm một người thành thật. Em cứ tưởng rằng thành thật là một phẩm chất tốt, đến tận khi từng sự thật tàn khốc trong cuộc sống dần dần được hé mở.
Cảm ơn anh đã khiến em biết được rằng thì ra người em yêu không yêu em như em đã tưởng…
Cảm ơn người xa lạ ấy đã khiến em biết được rằng thì ra không phải bố em mất tích… mà ông đã không còn trên cõi đời này…
Cô gái mặc bộ đồng phục màu trắng lại gần tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cô ấy nói:
- Tống Sơ Vi, chị nghe rõ đây, bố chị đã mất lâu rồi…
Mất lâu rồi…
Một tai nạn nặng nề xảy ra trong