Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Dị Thanh Trần

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341351

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.

lùng, không phải cô ở trong căn nhà này, mà căn nhà này ở trong trái tim cô. Kha Ngạn Tịch đã từng sống ở đây, dù cửa mở hay đóng, dù gặp hay không, anh vẫn luôn ở đấy.
Ngôi nhà không bao giờ bán, lại luôn có người đến lau dọn, nên nhiều năm dù không có người ở, vẫn sạch sẽ gọn gàng, bài trí bên trong vẫn được giữ nguyên,chỉ có điều, trong không khí không còn vương mùi của anh nữa.
Kéo rèm cửa sổ, nắng ùa vào, ấm áp quá. Chính chỗ này anh thường ngồi trên sofa lơ đãng nhìn cô chơi đàn. Cô từng cười, từng khóc, từng gục trên đùi anh. Trên mặt sofa vẫn còn những vết lờ mờ, đó là kiệt tác của cô vô tình để lại.
Trong phòng, còn có chiếc giường nhỏ, phủ ga màu phấn hồng. Trên tường vẫn còn mấy chữ to to anh viết: Chăm chỉ học tập, ngày ngày vươn lên. Những con chữ trên giấy dán tường đã mờ, loang thành những vòng tròn nhập nhòe, giống như những kí ức về anh ngày càng xa.
Đêm đến, Giang Tử Khâm trải giường cho mình, anh nghiêng người đứng tựa khung cửa nhìn cô. Cô mặc chiếc váy liền trắng muốt, tóc cắt ngắn khiến gương mặt trông càng nhỏ. Anh đã nhìn rất lâu, cô cũng thu xếp rất lâu, cuối cung không chịu nổi, anh hỏi: “Em quay về đây để làm gì?”
Cô ngây người, ngẩng đầu nhìn anh rồi lại lảng sang chỗ khác, “Muốn nhìn lại lần nữa.” Để từ biệt lần cuối.
Kha Ngạn Tịch cười nhạt, “Em định đi đâu?” Cô bỗng đứng thẳng người, băn khoăn nhìn anh.
Anh hiểu ý, trả lời: “”Thầy giáo của em nói.”
Cô cắn môi, “Thật lắm lời!”
“Định đi đâu, làm gì, đi bao lâu?” Anh bước vào phòng, hơi cao giọng: “Em định bướng bỉnh đến khi nào? Anh đã nói rồi, anh không thể bỏ mặc em, em muốn gì, anh đều có thể cho em.”
“Em muốn anh, anh có cho không?” Nước mắt đột nhiên ứa đầy tròng, cô nhìn anh trân trối.
Nhưng Kha Ngạn Tịch im lặng.
Anh không trả lời, cô cũng không ép, căng thẳng quanh cô quá lâu, cô đã mệt mỏi. Khẽ thở dài, cô lạnh nhạt nói: “Em muốn nghỉ ở đây một đêm, nếu không có việc gì, anh về đi.”
Kha Ngạn Tịch biết đó là lệnh đuổi khách, dù lòng đau, có ngàn vạn điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành nuốt quả đắng, tức giận bước ra.
Nửa đêm, bỗng có tiếng cốc thủy tinh vỡ loảng xoảng bên ngoài, ngay sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống. Đem tĩnh mịch, tiếng động nghe càng chói tai. Giang Tử Khâm lúc đó vẫn chưa ngủ, vội bật dậy, không kịp sỏ dép, lao vụt ra ngoài.
Mở cửa phòng, dưới ánh đèn đêm mờ mờ, một bóng người cao lớn đang từ sàn nhà cố tự đứng dậy. Dưới ống quần dài, bên chân phải trống không.
Anh vịn vào giàn hoa bên cạnh, khó nhọc đứng lên. Cô cảm giác nhìn thấy mồ hôi túa trên trán anh, chảy xuống mắt anh.
Cô lập tức chạy lại đỡ, nhưng bị anh gạt ra. Giọng nam trung vốn rất dễ nghe, lúc này vang lên chói tai: “Đừng động vào tôi, em quay vào ngủ đi!”
Nhưng sao cô có thể, vẫn đỡ anh, anh liên tục gạt ra, cô vẫn sán lại. giây phú đó cô chỉ cảm thấy mình như một hình nhân bằng giấy mỏng manh, mặc cho bàn tay khổng lồ của thời gian vô tình xô đẩy, xô mãi, xô mãi.
Kha Ngạn Tịch cuối cùng lại ngã, cô nức nở đi đến kéo anh lên. Anh phẫn nộ hét: “Em vào đi, tôi tự đứng lên được.”
Cô òa khóc, hai tay đấm thùm thụp vào ngực anh, “Em không vào, em không vào! Kha Ngạn Tịch, tại sao hết lần này đến lần khác anh từ chối em? Anh nói đi, rốt cục thể diện của anh quan trọng hay là em quan trọng?”
Kha Ngạn Tịch lập tức mềm lòng.
Cuối cùng cô cũng dìu được anh vào nhà. Chiếc chân giả của anh đặt ở đầu giường, cô chỉ liếc về phía đó, anh đã hốt hoảng, vội cởi áo khoác ngoài vứt lên, che kín nó.
Cô lại chực khóc, “Em đi rót nước cho anh.” Nói xong vội chạy ra ngoài.
Mấy phút sau quay lại, mi mắt đã sưng mọng, đưa cốc nước cho anh, hai tay cô run bần bật.
Kha Ngạn Tịch đón lấy cốc nước, nhưng không uống nổi. Vừa rồi cô hỏi anh: thể diện anh quan trọng hay con người cô quan trọng – một câu hỏi thật ngốc,bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết. Trước đây cũng thế, bản thân cô hiểu rõ, nhưng cách nửa tiếng lại gọi điện thoại hỏi rất ngọt ngào, chỉ một câu: “Anh nhớ em không?”
Giang Tử Khâm đứng lên định đi, anh nắm tay cô. Ai biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Anh vốn dĩ có thể buông tay để cô đi, cô vốn dĩ có thể vùng ra, trở về phòng mình, nhưng thực sự đến lúc lựa chọn, hai người đều không nỡ.
Tuy nhiên, đàn ông luôn là người dễ tỉnh ngộ, khi anh quyết định buông tay, thì cô chúi người vào ngực anh, áp đôi môi mềm, ướt át lên môi anh.
Ham muốn của hai kẻ yêu đương bùng cháy, thiêu đốt họ. Chút lý trí nhỏ nhoi lập tức bị nghiền nát.
Anh kéo tuột dây váy trên vai cô, miệng mút từng chút vào cổ cô, hôn thật sâu. Cô run dữ dội, bàn tay lạnh giá phủ lên cái cương cứng nóng giãy của anh.
Cô oằn mình khao khát dưới cơ thể anh, hơi thở anh phả lên mặt cô. Hai tấm thân quấn chặt, không gì có thể ngăn cản cuộc giao hoan.
Mồ hôi trên trán anh nhỏ vào mắt cô, lý trí trở lại, cô rụt rè hỏi nhỏ: “Có cần em giúp không?”
Trả lời cô là những đợt công thúc điên cuồng, cái cảm giác căng đầy nóng bỏng như vậy, cơ hồ lập tức khiến cô say lịm.
Sáng sớm hô


Old school Swatch Watches