XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Dị Thanh Trần

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 134963

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/963 lượt.

ng bận tâm đến anh ta.
Còn cô gái, cuộn xong bức vẽ, vui vẻ hỏi Giang Tử Khâm: “Cô vẫn tiếp tục học vẽ ư? Không ngờ có thể vẽ đẹp như thế.” Giang Tử Khâm đang định xua tay từ chối lời khen, thì Chung Dịch đã trả lời thay: “Học được một năm rưỡi rồi, nhưng thời gian nghiêm túc học thực sự chỉ mới tám tháng, cô ấy là học trò xuất sắc của tôi đấy.”
Tám tháng, đúng bằng thời gian cô rời xa anh.
Cô gái vỗ tay tán thưởng: “Vậy thì quá siêu. Hồi nhỏ bố mẹ tôi mời không ít giáo viên đến dạy hội họa cho tôi, nhưng đều thất bại, đến giờ tôi vẫn vẽ như học sinh lớp một.”
Chung Dịch gật đầu: “Chuyện vẽ vời cũng đòi hỏi chút năng khiếu, họa sĩ trên đời nhiều vô kể nhưng có mấy người thành danh”.
“Vậy cô bạn này quả thực có năng khiếu.”
“Có thì có...” Chung Dịch lại quàng tay kéo Giang Tử Khâm vào người, sau khi âu yếm xoa đầu, còn thân thiết hôn nhẹ vào trán cô, nói tiếp: “...nhưng không chịu cố gắng. Cô thấy đấy, tôi vừa góp ý một chút đã xù lông nhím rồi.”
Giang Tử Khâm cười bẽn lẽn, dùng khuỷu tay huých anh, cố ý nghiêm mặt nói: “Phát ngôn thận trọng chút đi.”
Chung Dịch cười khoái trá, tạm biệt đôi tình nhân, khoác vai cô quay đi, nhưng lời thầm thì còn vẳng lại: “Bây giờ chúng mình đi xe đạp đôi đồng ý không? Bữa trưa sẽ ăn thịt nướng, tuần trước em đã thèm dỏ dãi rồi...”
Cô gái trẻ nhìn theo bọn họ, lòng thầm ngưỡng mộ, tình yêu tuổi đó sao mà ngây thơ, chất phác. Chỉ cần đối tốt một chút với các cô bé, hứa một lời vu vơ, cũng khiến các cô mê mệt, sống chết chạy theo.
Cô khoác tay người đàn ông, cơ thể mềm mại dựa vào anh, giọng thoáng buồn: “Ngạn Tịch, chúng mình về thôi.”
Tâm trí người đàn ông đang ở tận đâu đâu, lúc này mới như sực tỉnh, mới vội bước theo: “Ừ, về thôi.”
Giang Tử Khâm và Chung Dịch có một ngày vui chơi xả láng, đầu tiên là đạp xe mấy vòng quanh công viên Tần Nguyệt, sau đó bận rộn với món thịt nướng tự chọn, mấy lần bị dầu bắn vào người, Giang Tử Khâm hoảng hốt hét toáng lên.
“Có anh, có anh”. Chung Dịch đi đến, đứng che cho cô, bỏ thịt lên vỉ nướng: “Làm bỏng đôi tay chơi dương cầm này thì đắc tội lớn”.
Giang Tử Khâm bỗng trở nên trầm lặng, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhin Chung Dịch trổ tài nướng thịt, trái tim cô tựa miếng bọt biển hút đầy chất bẩn, đang từ từ thải ra, làm ô nhiễm cả lồng ngực.
Lại nhìn đôi tay mình, những ngón tay thon dài, mảnh dẻ, sinh ra như để chơi dương cầm. Anh từng nói rất thích bàn tay cô,, từng nâng niu bấm, sửa từng chiếc móng. Cô thường gục lên đùi anh, có ánh mặt trời hắt qua cửa sổ, ấm áp chiếu rọi các ngóc ngách trong phòng.
Khi đưa Giang Tử Khâm về đến kí túc xá, Chung Dịch chưa muốn đi, nấn ná mãi: “Kiss goodbye, được không?”
Mặt Giang Tử Khâm thoáng cứng lại, nói vui: “Thôi khỏi,có phải chia ly giã biệt gì đâu. Vả lại ở đây đông người, lỡ bị nhìn thấy lại tổn thương thuần phong mĩ tục”.
Chung Dịch bật cười, nhưng anh cảm thấy tâm trạng Giang Tử Khâm không vui như lời nói của cô, liền bước lên cầu thang, định xoa đầu cô, không ngờ cô né sang một bên, lẩn tránh.
“Em lên phòng đây.” Giang Tử Khâm vẫy tay tạm biệt, có vẻ hơi sốt ruột.
Chung Dịch không nói thêm nửa câu, vội bước theo, một tay kéo cánh tay,một tay lùa vào mái tóc dài sau gáy, giữ đầu cô, áp môi xuống.
“Nếu em cứ như sáng nay thì tốt” Chung Dịch hôn nhẹ môi cô. Nhớ lại cảnh vẽ tranh ban sáng, sự thân mật như thế, trước đây giữa họ tuyệt nhiên chưa có. Giang Tử Khâm vội đẩy anh ra, quay người chạy vụt lên tầng, để lại Chung Dịch đứng ngẩn, ngơ ngác.
Trong ánh mắt của những người xung quanh, cô giống như một cô gái hư, da đầu tê bì xấu hổ, chỉ muốn chạy trốn.
Đi đến hành lang tầng hai, vô tình nhìn ra ngoài, thấy một chiếc Maybach mới cứng đang chạy trên con đường nhựa phía dưới. Cô đi, nó cũng đi, cô dừng nó cũng dừng.
Tuy anh đã đổi xe nhưng sao cô không nhận ra?
Điện thoại trong túi sắc bắt đấu reo, nhạc chuông là một bản dương cầm đơn giản. Chính là bản nhạc anh đã chơi mẫu cho cô, bị cô bí mật ghi âm.
Tuy nhiên, khi Giang Tử Khâm lấy hết can đảm rút điện thoại ra thì bị chiếc đinh ghim trong túi đâm vào tay đau điếng, một giọt máu nhỏ tròn vo diện ra giữa đầu ngón tay, cuối cùng cũng sờ thấy chiếc điện thoại di động lạnh ngắt.
Nhưng cô không dám lên tiếng, luôn cảm thấy là một cuộc đua, ai nói trước người ấy thua. Khoảng cách giữa họ xa như vậy, vốn tưởng chỉ cần cả hai bước tới, nhất định có ngày đến đích. Nhưng không ngờ, cứ như có một bàn tay vô tình đẩy họ đi ngược nhau, liên tục đùa bỡn họ.
Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông đặc biệt trầm, vẫn bình thản nhưng đầy uy lực, đưa mệnh lệnh không thể kháng cự: “Xuống đây!”






Giang Tử Khâm đi vào phòng, để đồ nghề lên bàn. Vốn định đi, nhưng chính lúc quay người bước ra, lại nặng nề ngồi xuống như đã kiệt sức, tự rót cho mình cốc nước nóng, vừa thổi vừa uống.
Cô bạn cùng phòng, Văn Song Song bước vào, trên môi là nụ cười vừa ngạc nhiên vừa hiếu kì, đặt cánh tay mảnh dẻ lên vai cô: “Có một con M