Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới
Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1372 lượt.
thật lòng yêu cô. Tình yêu của những người tầm thường chính là “lấy tình đổi tình, lấy vật đổi vật”, có thể tính toán được mất bất cứ lúc nào, đẹp đẽ và dung tục luôn song hành với nhau.
Khi mà con người ta đã qua cái tuổi 25 rồi thì chẳng nên tin vào những lời thề non hẹn biển kiểu như: “Dù cho sông cạn đá mòn. Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa”.
***
Cuộc sống của Đổng Du bỗng chốc trở nên có thêm nhiều chuyện cười, bởi vì Bác Đạt Vĩ có thể cung cấp chuyện cười cho cô bất cứ lúc nào.
Kể từ khi chuyện Đổng Du không phải là gái trinh bại lộ, Bác Đạt Vĩ càng trở nên cởi mở hơn, chẳng có gì là anh ta không thể kể cho cô vợ mới cưới của mình nghe.
Tất cả các vấn đề đều xoay quanh chuyện tình dục. Hóa ra Bác Đạt Vĩ có một đời sống tình dục phóng túng, tình nhân của anh ta có thể liệt kê ra hàng danh sách dài dằng dặc.
Bác Đạt Vĩ nằm trên giường, vừa ấn điện thoại vừa nói với Đổng Du:
- Cái cô Vương Lợi này, tôi với cô ta đã từng hai lần lên giường.
- Cô Trịnh Gia Phương này cả thảy năm lần, hai lần là ở trong xe của cô ta.
- Cái cô Lưu Dĩnh này thì quá tuyệt luôn, làm tình với cô ta bao nhiêu lần tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa!
Bác Đạt Vĩ là một gã đẹp trai, thân hình cơ bắp, rắn chắc. Làm việc trong phòng tập, Bác Đạt Vĩ có môi trường tuyệt vời để đi săn gái đẹp. Nhưng trên thực tế không phải là anh ta đi săn mà là người ta săn anh ta.
Đổng Du không biết rằng hiện giờ đàn bà con gái đã thoáng tới mức này. Rõ ràng là phụ nữ đã có gia đình, ấy vậy mà vẫn gạt chồng sang một bên để lẳng lơ, vụng trộm với Bác Đạt Vĩ. Bọn họ muốn gì chứ?
Vì vậy Đổng Du tuyệt đối không tin vào những câu chuyện cười này. Cô hi vọng Bác Đạt Vĩ có thể nhanh chóng bình tĩnh và thoát khỏi nỗi phẫn uất này. Cho dù có thế nào cũng được, bởi vì có thế nào cũng còn tốt hơn tình trạng hiện nay.
Danh sách những người tình mà Bác Đạt Vĩ bịa ra, Đổng Du không nhìn, không nghe cũng không tin.
Bác Đạt Vĩ cũng bó tay với cô:
- Tôi thật sự xem thường cô!
Bác Đạt Vĩ nói xong điều này thì không bao giờ còn đem những câu chuyện cười này ra để giày vò cô nữa mà tỏ thái độ thờ ơ, không buồn đếm xỉa đến cô như trước.
Đổng Du đã học cách uống rượu. Sau lần thử đầu tiên, Đổng Du phát hiện ra “kĩ năng” này cô chẳng cần học cũng làm được. Uống hết một bình Nhị Oa Đầu[1'> mà cô vẫn chẳng thấy say.
[1'> Một loại rượu của Trung Quốc.
Tỉnh táo thật là thứ khiến cho con người ta chán ghét, nó buộc cô phải nghĩ đến một số vấn đề mà cô hoàn toàn không muốn nghĩ.
Mỗi lần uống hết rượu cô lại tự cổ vũ mình, cho dù có thế nào cũng phải cố gắng mà chịu đựng.
Không chịu đựng thì biết làm thế nào? Mới kết hôn có bốn tháng, lẽ nào lựa chọn con đường li hôn? Thật là uổng phí, thật là oan ức!
Vì vậy, tuyệt đối không thể li hôn!
Hi vọng duy nhất là Bác Đạt Vĩ nhanh chóng bình thường trở lại... nhanh chóng!
***
Đổng Du không có được sự bình thường trở lại của Bác Đạt Vĩ mà là sự điên cuồng của anh ta.
Hôm nay là cuối tuần, theo như quỹ đạo hoạt động của Bác Đạt Vĩ thì anh ta sẽ chơi bời ở bên ngoài đến tối muộn mới về. Có thể anh ta đang phiêu lưu tình ái trên xe của một người đàn bà giàu có nào đó đúng như anh ta kể, để rồi đến sáng còn có tiền cầm về.
Vì vậy những đêm như thế này, Đổng Du liền bớt chút tiền để mua rượu uống. Gần đây đều như vậy, cô chỉ biết mượn rượu để vượt qua những đêm mất ngủ.
Nào ngờ hôm nay Bác Đạt Vĩ lại về nhà, hơn nữa anh ta lại rất bận.
Đổng Du thay giày ở ngoài cửa, phát hiện ra cánh cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, bên trong phòng còn có tiếng động phát ra.
Người từng trải chỉ nghe qua cũng biết đó là tiếng động gì. Tiếng rên rỉ phát ra càng lúc càng lớn.
Những chuyện như thế này Đổng Du chỉ nhìn thấy trong tiểu thuyết, tin rằng phần lớn độc giả khi đọc đến cảnh tượng này đều không thể thấu hiểu được tâm trạng của người trong cuộc. Đổng Du không thể nào hiểu thấu cái cảm giác ấy, vì vậy cô chẳng hề cảm thấy đau khổ hay sụp đổ tinh thần. Cô vội vàng mở cửa mà chẳng kịp suy nghĩ.
Giống hệt như trong ti vi hay trong tiểu thuyết, Bác Đạt Vĩ đang đứng ở bên giường, mình trần như nhộng...
Người đàn bà kia vẫn mặc quần tất mỏng, những móng chân sơn đỏ chót lộ ra. Cô ta khinh khỉnh nhìn Đổng Du.
Rất lâu sau đó, Đổng Du vẫn không sao quên được đôi chân ấy, đôi chân đi tất đen với những móng chân sơn đỏ chót.
Đổng Du bỏ chạy nhưng trong đầu của cô vẫn hiện lên những móng chân đỏ chót ấy.
Đương nhiên cô chẳng biết đi đâu, chỉ biết chạy về phía trước, nếu có thể chạy được lên sao Hỏa thì tốt quá.
***
Giang Yến Ni nghênh đón một Đổng Du đã hoàn toàn sụp đổ.
Tháng thứ tư sau khi kết hôn, đây là lần thứ hai Đổng Du bỏ nhà ra đi. Phải rồi, giữa hai lần bỏ nhà ra đi còn có một lần gặp phải bạo lực gia đình.
Giang Yến Ni chẳng muốn khuyên Đổng Du bất kì câu nào, bởi vì cô biết chẳng có tác dụng gì đâu, Đổng Du mãi mãi sẽ chỉ đi theo lối mòn trong suy nghĩ của mình, đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Đấy chính là “phẩm chất tốt đẹp” của cô.
Vì vậy Giang Yến Ni chỉ