Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341368
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1368 lượt.
a chẳng thể nói ra được.
Nói mãi nói mãi, anh ta lại nói ra những lời thô tục.
Loại đàn ông như Chu Tiểu Hổ thật sự đáng kinh tởm, ăn nói thật chẳng có văn hóa gì cả. Thế nhưng anh ta lại là một gã đàn ông đê tiện không cần che giấu, thích Giang Yến Ni chân thành.
Anh ta chân thành muốn một lần được lên giường với Giang Yến Ni.
Anh ta nói:
- Anh yêu em, cho dù em có tin hay không. Anh biết anh không xứng với em thế nhưng anh vẫn cứ yêu em.
Ngay cả cách tỏ tình cũng quê mùa và cứng nhắc, thật là một gã đàn ông dung tục đến hết thuốc chữa.
Giang Yến Ni phải thừa nhận là trong những ngày Trịnh Tuyết Thành mất tích, cái gã đàn ông dung tục này lại là liều thuốc an thần quan trọng của cô.
Cô cảm thấy mình giống như một con bù nhìn rơm đầy những lỗ đạn bắn ở trên người, trước khi chết còn nôn nóng mong muốn được khẳng định mình.
***
Thực ra sự mất tích lần này của Trịnh Tuyết Thành không chỉ vì anh ta bị vợ quản lí chặt.
Hôm nay, lúc hết giờ làm việc, Trịnh Tuyết Thành gửi cho Giang Yến Ni một tin nhắn: “Tối nay anh đến chỗ em ăn cơm. Hôn em”.
Sau khi vui mừng nhận được tin nhắn, cô bắt đầu cảm thấy buồn cho sự vui mừng của mình.
- Thật là đồ đê tiện! – Cô tự mắng chửi mình.
Vẫn là một bữa ăn thịnh soạn như thường lệ và một người phụ nữ sạch sẽ và quyến rũ. Thế nhưng sau cuộc ái ân, Giang Yến Ni đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên tính toán món nợ Trịnh Tuyết Thành vô duyên vô cớ mất tích hay không.
Nếu hỏi ắt sẽ là những lí do đó, đồng thời nhân tiện nói thêm một câu thuyết giáo ví dụ như: “Anh cần sự thông cảm của em”.
Vì vậy Giang Yến Ni quyết định sẽ ngậm miệng.
Nào ngờ Trịnh Tuyết Thành lại đưa ra một tuyên bố với Giang Yến Ni.
Anh ta đang ấp ủ một chuyện, nếu như thuận lợi sẽ biến toàn bộ khách hàng anh ta đang bồi dưỡng cho công ty thành thần tài của mình.
Giang Yến Ni nghe xong liền nghĩ ngay đến câu: “Nuôi ong tay áo”.
Thế nhưng Trịnh Tuyết Thành hiện nay rất hào hứng. Sở dĩ anh ta đến làm việc ở chi nhánh này thực ra là do tổng công ty điều đến, bởi vì đã nhiều năm làm việc ở tổng công ty, muốn lên chức mà không tranh giành được. Bạn có tranh giành được với một người biết cúi trên luồn dưới không? Bạn có tranh giành được với con ông cháu cha không? Người Đài Loan lập công ty, biến công ty thành công ty gia đình là thói quen của họ, người ngoài có vào làm cũng chớ có mong được ngóc đầu lên, thế nên Trịnh Tuyết Thành mới lùi một bước để nghĩ kế lâu dài. Thế nhưng vừa mới đến đây đã bị các nhân viên có thâm niên trong nghề chèn ép, đặc biệt là lão Cổ Trường Chinh kia luôn giương cái mác doanh số tiêu thụ cao mỗi năm ra để dọa người khác, mắt lúc nào cũng như mọc ở trên trán, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận để một người mới đến như Trịnh Tuyết Thành trở thành cấp trên của mình. Mỗi lần đi ngang qua, Trịnh Tuyết Thành chỉ mong có thể nhảy bổ vào cắn cho ông ta một phát.
Trịnh Tuyết Thành nói:
- Anh mà còn không phản kích thì chẳng còn chỗ đứng trong công ty này nữa rồi!
Giang Yến Ni không dám gật bừa với nỗi lo lắng của Trịnh Tuyết Thành. Cô chỉ biết Trịnh Tuyết Thành là người có thu nhập cao nhất trong bộ phận. Còn Cổ Trường Chinh mặc dù có cậy lớn tuổi lên mặt, tính tình có hơi cổ quái nhưng ông ta đối xử với mọi người đều như vậy, chẳng hề có ý nhắm vào một ai.
Thế nhưng cô chẳng thể khuyên nhủ Trịnh Tuyết Thành từ bỏ cái suy nghĩ này. Bởi vì Trịnh Tuyết Thành đã tính toán cả rồi. Anh ta không chỉ muốn chuyển hết nghiệp vụ của mình đi mà ngay cả phần việc trong tay Giang Yến Ni cũng nên “cống hiến” cho anh ta.
Đây chính là mục đích Trịnh Tuyết Thành nói chuyện này cho Giang Yến Ni biết, anh ta cần cô giúp đỡ xây dựng giang sơn, hơn nữa, anh ta lại vô cùng tin tưởng cô.
Giang Yến Ni không vội vàng nhận lời. Điều đầu tiên mà cô nghĩ là, người đàn ông này còn chưa li hôn, lấy được giang sơn rồi thì nó là của ai?
Cô còn nhớ mình đã 28 tuổi rồi, điều duy nhất khiến cho cô yên tâm chính là công việc này, vừa ổn định vừa thuận lợi. Nếu như kế hoạch của Trịnh Tuyết Thành thất bại, hoặc việc đầu tư tình cảm của cô vào anh ta thất bại, mà hành vi phản bội công ty nếu bị bại lộ ra ngoài, ai sẽ chịu trách nhiệm với cô đây?
Thực ra có quá nhiều vấn đề Giang Yến Ni cần phải suy xét thật kĩ.
***
Đổng Du chỉ ngủ lại nhà Giang Yến Ni có một đêm, ngày hôm sau liền về nhà, đem theo sự cổ vũ của Giang Yến Ni trở về với niềm hi vọng dạt dào được làm chủ bản thân mình một lần.
Vừa đẩy cửa ra cô đã thấy Bác Đạt Vĩ đang nằm ngáy khò khò trên xô-pha, ti vi vẫn bật, điều hòa cũng bật, trên bàn còn bày la liệt rất nhiều túi ni lông đựng đồ ăn vặt, lon bia vứt ngổn ngang.
Mỗi lần đều như vậy, cứ cãi nhau là Bác Đạt Vĩ lại biến cả cái nhà thành một mớ hỗn độn.
Trên đường đi, Đổng Du đã nghĩ rất kĩ, những ngày tháng này của cô quá buồn bã, Bác Đạt Vĩ đã to gan đến mức ngang nhiên dẫn đàn bà về nhà ngủ, hơn nữa cái danh sách người tình mà anh ta đã liệt kê ra rất có thể cũng là thật. Vì vậy cuộc hôn nhân này, không li dị thì biết là