
Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134952
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/952 lượt.
thích mùi vị bẩn thỉu ấy!
Câu nói này là của Chu Tiểu Hổ. Chu Tiểu Hổ khôi phục tình bạn với Giang Yến Ni, hơn nữa vì có bạn gái rồi nên tính cách của anh ta cũng trở nên điềm đạm hơn, không còn tùy tiện sàm sỡ Giang Yến Ni nữa.
Nhưng lại hay kêu ca hơn.
Chu Tiểu Hổ nói:
- Anh không yêu cô ấy! Cô ấy nói lần đầu tiên của cô ấy bị hủy hoại trong tay anh, anh phải có trách nhiệm với cô ấy!
Chu Tiểu Hổ dùng từ “hủy hoại” mà còn tỏ vẻ vô cùng tự đắc.
Cuối cùng anh ta nói:
- Nếu em có thể chấp nhận anh, anh sẽ chia tay với cô ấy!
Lúc nói câu cuối cùng, chắc Chu Tiểu Hổ đã lè lưỡi nhún vai. Cũng may là chỉ nói chuyện trên mạng, nếu không Giang Yến Ni không dám đảm bảo mình sẽ không nhổ lại cho anh ta một bãi nước bọt.
Người đáng bị nhổ nước bọt hơn phải là Trịnh Tuyết Thành.
Trịnh Tuyết Thành đã hơn hai tuần này không đến “ân sủng” cho Giang Yến Ni rồi. Mà tối đến gọi điện cho anh ta chẳng bao giờ thấy anh ta bắt máy, nhắn tin cũng không thấy nhắn lại. Có một lần, vì công việc có chuyện gấp cần hỏi mà Giang Yến Ni gọi cũng không được. Trịnh Tuyết Thành nhân lúc nghỉ trưa chạy ra ngoài, đến ba giờ chiều mà vẫn không thấy về.
Thế là chị béo liền nói:
- Để chị gọi cho!
Sau đó chị béo dùng máy cố định của công ty để gọi. Điện thoại đã kết nối.
Chị béo vừa cúp máy là Giang Yến Ni nhanh như chớp gọi lại cho Trịnh Tuyết Thành nhưng vẫn không liên lạc được.
Rõ ràng số điện thoại của Giang Yến Ni đã bị Trịnh Tuyết Thành đưa vào danh sách chặn cuộc gọi.
Thật khó hiểu. Trịnh Tuyết Thành có nhất thiết phải làm như vậy không? Bọn họ ngày ngày gặp nhau ở công ty, gỉa bộ khách khí với nhau, Giang Yến Ni đâu có bắt trói anh ta đến nhà mình ăn cơm và lên giường?
Trịnh Tuyết Thành thật ức hiếp người thái quá mà!
Lời giải thích của Trịnh Tuyết Thành là không cẩn thận thao tác nhầm trên điện thoại:
- Chẳng trách mà dạo này anh chẳng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của em!
Giang Yến Ni cảm thấy nhục nhã đến chết đi được. Trịnh Tuyết Thành còn dám nhắc đến chuyện tin nhắn chúc ngủ ngon. Từ trước đến giờ đều là cô gửi, anh ta nhận. Anh ta không bao giờ chủ động nhắn tin chúc cô ngủ ngon.
Giang Yến Ni thật sự bực bội.
Cô không buồn chất vấn Trịnh Tuyết Thành nữa. Ở văn phòng, Trịnh Tuyết Thành có việc tìm cô, gọi cô mấy lần, mọi người giương mắt nhìn Giang Yến Ni, biết cô đã nghe thấy nhưng cô không mở miệng trả lời.
Trịnh Tuyết Thành cảm thấy rất bối rối, Giang Yến Ni làm vậy quá mức lộ liễu.
Buổi chiều lúc thu dọn bàn làm việc, Trịnh Tuyết Thành liền ném chìa khóa xe về phía Giang Yến Ni, nói:
- Giang Yến Ni, cô đừng về nhà vội, chúng ta đến chỗ tổng giám đốc Trương xem sao, tại sao kì hạn công trình lại kéo dài như vậy, còn không chịu đưa tạm ứng nữa chứ.
Trịnh Tuyết Thành tỏ vẻ nghiêm túc như làm việc công. Nhưng chẳng đợi anh ta nói hết, Giang Yến Ni đã xách túi, nện gót giày cao gót xuống sàn, kiêu ngạo đi ra khỏi cửa, hoàn toàn coi anh ta như không khí.
Nhưng Giang Yến Ni không đắc chí được bao lâu. Cô vừa mới chặn được một chiếc taxi thì phát hiện ra cái túi của mình bị ai đó kéo lại.
Ngoảnh đầu lại nhìn hóa ra là Trịnh Tuyết Thành.
Trịnh Tuyết Thành chẳng nói chẳng rằng giữ chặt lấy Giang Yến Ni, kéo cô lại xe của mình rồi đẩy cô vào trong xe.
Không thể phản kháng được, giả vờ lạnh nhạt cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì Trịnh Tuyết Thành chẳng buồn để ý đến vẻ lạnh nhạt của Giang Yến Ni, chỉ mải mê đóng cửa xe lại, khởi động xe và bật nhạc.
Trịnh Tuyết Thành dẫn Giang Yến Ni đến một cửa hàng cơm rách nát.
Chớ Có Giả Bộ, Anh Dám Nói Anh Không Có Bí Mật (4)
Trịnh Tuyết Thành nói mặc dù xập xệ nhưng quán này có món lưỡi vịt om rất ngon, bảo đảm cô ăn xong sẽ giãn nở mạch máu, nước mắt tuôn rơi.
Khuôn mặt Trịnh Tuyết Thành lúc kể chuyện cười trông hài hước đến kì lạ, vì vậy Giang Yến Ni hận mình không thể phẩy tay bỏ đi.
Trịnh Tuyết Thành là một người sành ăn. Ở thành phố này chưa đầy một năm mà anh ta đã biết hết những món ăn ngon ở đây. Có một số người bẩm sinh đã có khả năng đánh giá những món ăn ngon, bởi vì bọn họ “thèm”.
Thèm đồ ăn ngon, thèm quyền lực, thèm đàn bà.
- Tại sao mình có thể ghi nhớ biển số của ít nhất bảy chiếc xe ngoài nhà hàng nhỉ?
Sau đó, Trịnh Tuyết Thành đột nhiên đưa tay ra, xoa xoa đầu Giang Yến Ni, dịu dàng nói:
- Đồ ngốc!
Trịnh Tuyết Thành thỉnh thoảng cũng dịu dàng đến ngạc nhiên. Giang Yến Ni cố tỏ ra lạnh lùng thế nhưng các cơ trên mặt cô đều thả lỏng hết cả.
Hôm nay, Giang Yến Ni đã được ăn món ăn lưỡi vịt có khả năng “khơi gợi tấm lòng son” trong truyền thuyết, quả nhiên là mùi vị vô cùng thơm ngon, béo mà không ngấy.
Trịnh Tuyết Thành liên tục gỡ những phần ngon bỏ vào bát của Giang Yến Ni. Lúc này Giang Yến Ni có còn ghi nhớ cái danh sách “chặn cuộc gọi” không? Cô chỉ mải mê ăn mà chẳng còn nhớ đến chuyện đó nữa.
Sau khi ăn, Trịnh Tuyết Thành lại trở lại là một người tình nóng bỏng.
Nhà của