
Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất
Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134956
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/956 lượt.
ên mất hiện giờ mình là một gái trinh, đã bỏ ra mất 4.800 tệ để có lại cái màng trinh quý giá.
Vì vậy khi gã đàn ông kia định ra quầy đăng kí, cô đột nhiên nhớ ra chuyện này, thế là liền hối hận! Gã ta không những không giận mà còn nói:
- Vậy em ngồi nói chuyện với anh chút nhé!
Tại đại sảnh của khách sạn, gã đàn ông ấy đã ngồi với cô cả buổi tối. Đổng Du gần như chẳng nói gì, đều là gã đàn ông đó nói. Gã đàn ông đó nói về cô vợ ghê gớm và hai đứa con trai sinh đôi của mình.
Còn cả những kẻ khốn kiếp trên thương trường: thằng Lưu, Trang, Lí…..
Còn cả giấc mộng văn học của hắn ta, giấc mộng muốn xuất bản một cuốn tiểu thuyết.
Hắn ta nói suốt một buổi tối, Đổng Du nghe suốt cả một buổi tối. Cũng may đây là khách sạn bốn sao, chẳng có ai vác chổi đuổi họ đi cả.
Trời sáng gã đàn ông ấy liền bỏ đi. Lúc đi còn nói: “Cảm ơn em, tạm biệt!” với Đổng Du.
Đổng Du nhìn Giang Yến Ni, suốt đêm không ngủ khiến cho mắt Đổng Du như muốn lõm xuống. Nhưng điều kì lạ là tinh thần của cô có vẻ chẳng chút sầu não như tưởng tượng.
Đổng Du nói:
- Tớ quyết định sẽ tha thứ cho anh ta! - Lí do của cô là – Đều tại vì tớ không cho nên anh ấy mới như vậy!
Đổng Du hình như đã mắc phải một căn bệnh, những người phụ nữ mắc phải căn bệnh này đều tự chuốc hết mọi tội lỗi lên đầu mình như một phản xạ có điều kiện, do đó tất cả những gì hiện ra trước mắt họ đều trong sáng và thuần khiết chỉ có như vậy họ mới có thể tiếp tục làm một con ngốc!
Hôm đó ở khách sạn, Giang Yến Ni đã mắng mỏ, chỉ trích Đổng Du từ đầu tới chân. Không chỉ mắng Đổng Du mà còn chửi Bác Đạt Vĩ. Mỗi câu mắng đều khiến cho Đổng Du tối tăm mặt mũi, nói cô vì Bác Đạt Vĩ như vậy thật không đáng.
Đổng Du nghe xong Giang Yến Ni mắng mỏ liền nói:
- Hôm nay thợ đến thanh toán tiền công, tớ phải về sớm một chút!
Nói rồi cô biến mất nhanh như một cái bóng.
***
Đổng Du làm thủ tục đăng kí kết hôn với Bác Đạt Vĩ đúng như đã dự định.
Không có hôn lễ, không có nhẫn cưới, ngay cả tuần trăng mật cũng không.
Bởi vì Bác Đạt Vĩ thật sự không còn tiền nữa, Đổng Du cũng chẳng còn xu nào. Bố mẹ cả hai bên gia đình đều chỉ là nhân viên làm công ăn lương, hơn nữa lại không ở thành phố này.
Thế nên tất cả mọi thứ đều phải tiết kiệm. Bác Đạt Vĩ ngay trong ngày đăng kí kết hôn đã cãi nhau một trận tơi bời với Đổng Du.
Bởi vì phòng ốc sửa chữa, trang trí quá sơ sài. Để tiết kiệm tiền, không có xà nhà, cũng không có bức tường đặt ti vi, chỉ mỗi sơn tường và lát sàn.
Bác Đạt Vĩ nói:
- Chỉ có thế này mà ngày nào em cũng kêu mệt à? Anh nhắm mắt cũng làm đẹp hơn em!
Đổng Du tin rằng Bác Đạt Vĩ có thể làm tốt hơn mình, nhưng tiền đề phải là: anh ta chịu làm.
Thời gian của Bác Đạt Vĩ chẳng phải dùng để chơi bóng rổ và chơi gái hay sao?
Nghĩ đến đây Đổng Du liền vội vàng ngừng lại, dù sao đã quyết định tha thứ cho anh ta rồi, cứ mang chuyện cũ ra để xỉa xói là một hành động cực kì ngu xuẩn.
Tuy nhiên, thái độ này của Đổng Du đã bị Bác Đạt Vĩ nhìn ra, anh ta lớn tiếng nói:
- Em bất mãn phải không?
Đổng Du không đáp. Không đáp đối với Bác Đạt Vĩ mà nói lại càng là một hành động ngạo mạn và khinh thường Thế là anh ta càng nổi điên lên. Thế là cãi nhau ầm ĩ.
Về cơ bản đều là Bác Đạt Vĩ gào thét, Đổng Du thì khóc lóc. Nếu như đây cũng được gọi là cãi nhau thì cuộc “hỗn chiến” giữa Thẩm Anh Nam và Tề Cường nên gọi là gì đây?
Đến tối thì mọi chuyện đã ổn. Bởi vì hôm nay là đêm tân hôn của họ. Nói như Thẩm Anh Nam thì hôm nay, Đổng Du sẽ bị Bác Đạt Vĩ “kiểm tra hàng họ”.
Bác Đạt Vĩ chắc chắn đã quên mất chuyện kiểm tra hàng họ của Đổng Du nên mới cãi nhau với cô như vậy. Sau khi hành vi xấu xa của mình bị bại lộ, Bác Đạt Vĩ đã bị ám ảnh về tâm lí. Chính nỗi ám ảnh này đã ảnh hưởng đến ham muốn của anh ta. Mặc dù Đổng Du tươi mát, trong trắng đang đứng ngay trước mặt nhưng đối mặt với cô, anh ta lại nhớ đến bức ảnh đó và sự khinh bỉ của bạn bè Đổng Du.
Cuối cùng vẫn là Đổng Du cầu hòa trước. Cô vòng tay ôm lấy Bác Đạt Vĩ từ phía sau. Bác Đạt Vĩ vừa ngoảnh đầu lại đã như nhìn thấy một khúc “ngó sen” suy dinh dưỡng.
Thân hình của Đổng Du khiến cho Bác Đạt Vĩ cảm thấy vô cùng thất vọng, bởi vì ngực của cô không đủ to. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân khiến cho anh đủ sức chịu đựng để không động đến cô. Bác Đạt Vĩ mê những cặp nhũ hoa nảy nở, nhưng mê những bộ ngực nảy nở là một chuyện thô lỗ, xấu xa, đáng xấu hổ với một người có văn hóa như anh ta. Vì vậy Bác Đạt Vĩ không để cho bất kì ai biết điều này.
Thế nên Đổng Du cũng không hề biết. Vì vậy mà cô tưởng rằng mình rất quyến rũ, rất nóng bỏng.
Cô đã mặc lên người một bộ đồ lót mới toanh, đây là bộ đồ lót đắt tiền nhất của cô, có những đường ren và nơ trang trí khá cầu kì, cặp nhũ hoa mềm mại đáng để được người ta “thương hoa tiếc ngọc”.
Nhưng Bác Đạt Vĩ liền chộp lấy khiến cô đau đớn. Hồi lâu sau cô mới hiểu ra rằng đó chính là phong cách của Bác Đạt Vĩ. Bác Đạt Vĩ thích: nhanh, chuẩn và mạnh.
Bác Đạt Vĩ còn coi Đổng Du như quả bóng rổ, còn vỗ vỗ vào ng