
Tác giả: Tử Tô Thủy Tụ
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134957
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.
ười cô phát ra tiếng kêu đen đét, liên tục bắt cô đổi tư thế.
Cũng may là cái màng trinh của Đổng Du cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Sau cuộc mây mưa, Bác Đạt Vĩ thu được một vệt máu ở trên ga giường, anh ta sung sướng hôn Đổng Du mấy cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Đổng Du không ngủ được, cô muốn dậy giặt ga giường.
***
Trong lúc Đổng Du đang chiến đấu thì Giang Yến Ni đang chuẩn bị chiến đấu.
Bởi vì Trịnh Tuyết Thành đã đi công tác hai tuần rồi, tối nay anh ta từ sân bay đến thẳng nhà cô.
Đổng Du kết hôn khiến cho Giang Yến Ni có chút bực bội, cũng may là Đổng Du không làm đám cưới, nếu không Giang Yến Ni chắc sẽ thẳng thừng từ chối làm phù dâu.
Cô tức Đổng Du, cô cảm thấy Đổng Du đã khiến cho toàn bộ đàn bà con gái trên đời này phải xấu hổ. Thế nhưng bạn bè đã 10 năm rồi, cô không nỡ nói vậy trước mặt Đổng Du.
Hơn nữa, cô dựa vào đâu mà chỉ trích Đổng Du. Nếu nói mất mặt thì chẳng phải cô cũng vậy hay sao?
Bởi vì trước mặt Trịnh Tuyết Thành, cô giống như một con hổ yếu ớt, bởi vì sức mạnh của cô đã bị kẻ khác lấn át rồi.
Rất nhiều lần cô muốn đuổi cái gã Trịnh Tuyết Thành khốn kiếp ấy đi, nhưng cái gã đàn ông dùng ham muốn cuồng nhiệt và món lưỡi vịt om đầy hấp dẫn để mê hoặc cô thực sự khiến cho cô đau đầu. Nhưng nghĩ đến thành tích của mình bấy lâu nay thì tất cả đều là: đám đàn ông tự bỏ cô mà đi.
- Thôi được rồi, để cho Trịnh Tuyết Thành tự mình cuốn xéo đi!
Trịnh Tuyết Thành sao có thể tự mình cuốn xéo được? Bữa tối và đàn bà miễn phí, làm sao anh ta có thể bỏ qua?
Chính là bởi vì cô quá tốt đối với anh ta, tất cả đều rất thoải mái, cần quan tâm có quan tâm, cần thấu hiểu có thấu hiểu, cần tư thế có tư thế, cần dâm đãng có dâm đãng. Vì vậy cái ngày Trịnh Tuyết Thành tự cuốn xéo ít nhất vẫn còn đến hai năm nữa.
Nhưng Giang Yến Ni không thể phí hoài hai năm nữa. Trước đây cô đã phí mất mấy năm trời với mấy gã đàn ông, thế nhưng cô chẳng thu lại được bất cứ thứ gì.
Thế nhưng hôm nay, chờ đợi Trịnh Tuyết Thành không phải là một người đàn bà nóng bỏng mà là một câu hỏi:
- Anh có lấy em không?
Kim Cương Hóa Ra Cũng Từ Than Mà Ra
Thẩm Anh Nam quyết định sẽ đầu tư. Cô nói chỉ dựa vào chút ít tiền lương thì sớm muộn gì cũng chết đói chứ đừng nói đến chuyện mua nhà.
Phương hướng đầu tư của Thẩm Anh Nam chính là tiệm lẩu của Tưởng Đại Bình. Ý của cô là, mở rộng cửa hàng của Tưởng Đại Bình từ tám bàn ra thành mười bàn.
Thế nhưng Thẩm Anh Nam chỉ có 70 nghìn tệ, bởi vì cô chính là mặt trái của giáo trình giáo dục phụ nữ hiện đại, là một bà cô kì quái, một người bị chồng phản bội mà vẫn ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.
Phương pháp duy nhất là đi tìm Tề Cường, cho dù có phải dùng phương pháp gì thì cô cũng nhất định phải đòi lại phần tài sản thuộc về mình. Thẩm Anh Nam nhủ thầm trong lòng là 180 nghìn tệ.
Đó là một câu chuyện, một câu chuyện có liên quan đến cái xe máy.
Lúc đó Tề Cường còn là một thiếu niên làm chân lon ton ở quê nhà, thích nhất là lái chiếc xe máy của chú Tư đi chơi, lái thật nhanh, thật nhanh. Nói theo cách của Tề Cường có nghĩa là “tận hưởng cái cảm giác thích thú khi bay lượn”.
Vào buổi chiều một ngày nọ, Tề Cường quả nhiên bay lên thật. Chiếc xe máy mất lái va vào một thứ gì đó ở bên đường, sau đó cái “thứ gì đó” ấy ngã phịch xuống đường, còn Tề Cường cũng vì bóp phanh theo quán tính mà bị bay về phía trước mũi xe, ngã nhào ra mặt đất.
Đến khi anh ta ngồi dậy mới phát hiện ra rằng “cái gì đó” mà xe máy của anh đâm vào chính là một người, anh ta chính là Đại Tử, người trong thôn, một con ma men không thể sống một ngày mà không có rượu.
Trong cơn say mơ màng, Đại Tử đã bị Tề Cường đâm gãy một chân. Đại Tử lúc trước là một thanh niên, lại đã tìm được đối tượng, chuẩn bị đến cuối năm sẽ lấy vợ. Thế nhưng đột nhiên Đại Tử trở nên tàn phế, đương nhiên chẳng ai chịu lấy anh ta nữa. Vì thế Đại Tử càng hay uống rượu, nhưng vì chân bị tàn phế nên không làm được việc nặng, chẳng kiếm được tiền uống rượu, thế là anh ta liền mang con dao chọc tiết lợn đi khắp thôn trộm, cướp.
Năm Tề Cường thi đỗ vào đại học, Đại Tử vì cướp bóc mà bị phạt bảy năm tù.
Đại Tử mặc dù thích uống rượu nhưng anh ta có nghề thợ gạch, vốn dĩ hoàn toàn có thể kết hôn và sinh con đẻ cái như các thanh niên khác trong thôn.
Thế nhưng Tề Cường đã hủy hoại tương lai của anh ta. Đại Tử lúc đó say khướt nên hoàn toàn chẳng biết là ai đã đâm vào anh ta. Tề Cường đợi cho các dây thần kinh trên chân mình giãn ra một chút rồi vội vội vàng vàng dắt xe máy chuồn mất.
Tề Cường kể cho Thẩm Anh Nam nghe chuyện này với tư tưởng chia sẻ bí mật với người yêu. Bởi vì Thẩm Anh Nam đã thành thật kể cho anh ta nghe cuộc tình trước đó của mình. Đây là một cuộc trao đổi, Tề Cường ngoài chuyện này ra chẳng còn chuyện gì có thể “sánh ngang tầm” với chuyện mất trinh của Thẩm Anh Nam nữa.
Lúc ấy bọn họ rất hồn nhiên, vì vậy Thẩm Anh Nam tin rằng Tề Cường đã từng thực lòng yêu mình!
Về sau Th