Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.
ạc, bản tiên cô vốn hay nhiều chuyện, lập tức cũng dựng thẳng lỗ tai.
"Lần nổi danh nhất chính là hắn tình cờ gặp được một vị cô nương trên đường, ngay cả đến danh tính, lai lịch cũng không thèm hỏi cho rõ ràng liền nhổ một cọng lông đuôi của mình, nhất nhất ép người ta phải nhật lấy. Cô nương đó không nhận, hắn liền một lúc nhổ hết lông đuôi, trở thành Phượng vương cụt đuôi đầu tiên của Phượng Hoàng tộc, thật quả đúng là chuyện cười bậc nhất trong suốt hơn ngàn năm nay trên tầng thứ ba thiên giới".
Ta dùng sức ho lên một tiếng, tiếng cười cười nhạo lập tức ngưng lại. Hoành Thanh tạo ra một kết giới, di chuyển đóa linh hoa vừa hái được vào bên trong kết giới. Sau đó, hắn dương dương đắc ý bay đến. Ta lại ho một tiếng, không kiềm chế được liếc nhìn sau lưng Hoành Thanh, tiếp tục ho tiếng nữa.
Hoành Thanh lườm ta: " Hình như muội có điều gì muốn nói? ".
Ta thu lại tâm tình đùa cợt, nghiêm túc nói: "Hoành Thanh đế quân thật ra rất tốt, lần này nhất định sẽ giành được tình cảm của Đế Cơ".
Hoành Thanh nở nụ cười: "Sao? Muội lại tán thành chuyện giữa ta và Đế Cơ à? ".
Ta ra sức gật đầu. Còn Hoành Thanh thì lại nhìn chằm chằm ta bằng ánh mắt khó hiểu một lúc lâu, đột nhiên giơ tay búng vào trán ta: "Ngốc nghếch! ".
3.
Còn chưa đến cửa ải biển lửa, thế nhưng bản tiên cô đã nóng đến mức mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy.
Tới nơi mới biết biển lửa này lại có đến bảy màu.
Tiên nữ của Linh Tựu cung vẫy tay liền có bảy chiếc quạt ba tiêu màu sắc khác nhau bay lướt quay trong biển lửa, nàng ta lên tiếng: "Chư vị tiên quân đều thấy cả rồi, ngọn lửa có bảy màu, ứng với bảy chiếc quạt ba tiêu này, một chiếc quạt có thể quạt tắt ngọn lửa có màu tương ứng. Những gì chư vị tiên quan phải làm chính là tìm ra trong đó một chiếc quạt, chỉ cần quạt tắt được ngọn lửa thì xem như đã qua cửa".
Chúng tiên ngơ ngác nhìn nhau.
Chỉ có bảy chiếc quạt, nói cách khác chính là cửa ải này chỉ có bảy vị tiên quân có thể qua cửa.
Vị Nữ Ngự đế cơ này quả rất biết cách thử thách người khác. Cửa ải thứ nhất nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra đòi hỏi những người phá ải phải có tài ứng biến mới được. Huống hồ việc hái hoa trên cao, cần phải nhanh, chuẩn, dứt khoát, những người tàn tật hoặc đi đứng không tiện, nhất định không thể vượt qua được, như vậy có thể loại bỏ khả năng thông qua ải của những tiên quân thân thể không được kiện toàn. Còn về ải thứ hai, tìm quạt dập lửa, chẳng lẽ lửa trong lò luyện đan của Thái Thượng lão quân lại giống như những ngọn lửa bình thường hay sao? Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là không dễ dàng gì rồi, phải có bản lĩnh, có năng lực thì mới được. Dù gì thì bản tiên cô cũng không thể qua được, nhìn ngó xung quanh, không ít những vị tiên quân tỏ ra chần chừ, xem ra cho dù ải này không hạn chế số lượng thì cũng sẽ loại đi không ít người.
Bản tiên cô chỉ quan tâm đến một chuyện duy nhất mà thôi. Lúc này, ta liếc mắt nhìn thấy vị đế quân mặc y phục trắng nọ đang gọi hai tiên nữ của Linh Tựu cung tới hỏi chuyện. Một lát sau y liền đi tới, dừng ở trước mắt Hoành Thanh. Bản tiên cô không thể không thừa nhận, chúng ta cùng đứng bên cạnh Hoành Thanh thế này, khoảng cách quá gần, áp lực cực kỳ lớn.
Ta cố kiềm chế cơn khó chịu trong lòng không để bộc phát ra ngoài.
Chi Liên đế quân nói: "Kẻ làm loạn lúc nãy vừa được đưa đến điện chập sự* không bao lâu thì đột nhiên ngất đi hơn một khắc, sau khi tỉnh lại hỏi cái gì cũng bảo là không biết, thoái thác tất cả mọi chuyện. Hoành Thanh đế quân xưa nay đều rất thông minh nhanh nhạy, không biết suy nghĩ thế nào về chuyện này? ".
* Điện chấp sự: Cung điên chuyên để xử ly sự vụ.
Tiểu vương tử ma giới tội nghiệp, bản tiên cô thật sự cảm thấy áy náy với ngươi nhiều lắm.
Hoành Thanh thong thả đáp: "Trong chuyện này đương nhiên là phải có nguyên do rồi. Hay là có lúc nào đó Chi Liên đế quân không cẩn thận đắc tội với Tiểu vương tử ma giới? ".
Chi Liên đế quân hừ lạnh, sóng mắt quét quanh một vòng rồi nói: "Ta thì lại không biết từ khi nào bên cạnh Hoành Thanh đế quân lại có thêm một thị nữ, nhưng sao bây giờ lại không thấy bóng dáng thị nữ ấy đâu thế? ".
Bản tiên cô đã hóa thành một nam tiên vô danh, lúc này tâm trạng từ oán hận chuyển dần sang lo lắng, liên tục lau mồ hôi, nghe y nói thế, tay ta liền run lên, khăn tay rơi xuống đất. Ngay tức khắc hai ánh mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào người ta, khiến ta hoảng sợ đến nỗi lông tơ dựng đứng hết cả. Hoành Thanh phất tay một cái đã nhặt được chiếc khắn tay lên.
"Bản thượng quân gần đây đúng là mới thu nhận một thị nữ, trông cũng khá vừa mắt nên giữ ở bên người để sớm tối bên nhau… Vị tiên liêu này sao trông quen thế nhỉ, xưng hô sao đây? "
"Bản tiên là Nhất Chi Mai, chỉ là một tán tiên*. Vị này là Phượng vương của Hỏa Ngô sơn, đúng chứ? Thất kinh! Còn đây là? "
* Tán tiên: thần tiên trên thiên giới nhưng không được phong tước hiệu.
Hoành Thanh cười mỉm nói: "Đây là Chi Liên đế quân ở Thanh Khưu. Sao? Chưa từng thấy qua à? ".
Bản tiên cô đột nhiên cảm thấy mình cười hình như h