Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1722 lượt.
hỏi thăm sức khỏe khi gặp lại bạn sau một thời gian dài. Ý nói hy vọng bạn vẫn khỏe từ lúc chúng ta chia tay.
Phản ứng đầu tiên của ta, không phải là chú ý hắn đang nói gì, mà giơ tay lên hét to: Ngũ Hành Thiên Lôi!. Nam nhân đó không thèm chớp mắt, hắn đưa tay áo lên khẽ phất, sét đánh giữa không trung liền bị hắn tiên trừ. Ta thật không dám tin, lại hô to, hắn lại phất tay. Chỉ trong chốc lát, ta đã bị dồn vào trong góc.
Tên thân tiên giả mạo khuôn mặt tràn đầy tà khí, cặp lông mày chau lại: " Sư muội, pháp thuật của muội đâu?, hắn nhìn ta từ trái sang phải rồi đưa tay túm lấy ta, Sao muội lại trở thành bộ dạng xấu xí như thế này? ".
Ta thật chẳng hiểu hắn đang nói gì.
" Ngươi buông tay ra ngay! Túm lấy ta làm gì! ", bản tiên cô nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ.
Hắn ngạc nhiên: " Sư muội, muội không nhận ra ta sao? ".
Nhóc trọc đầu ở phía sau mặt mày buồn bực: " Đại sư huynh, tỷ ấy không phải là Tam sư tỷ…"
Thần tiên giả mạo nhìn ta, rồi lại nhìn nhóc trọc đầu, cười nói: " Đừng đùa nữa, ta không tin đâu. "
Hành trình trừ ma
1.
Thần tiên giả Đại sư huynh lần này vừa đến liền giữ chặt lấy cánh cửa.
Đáng ra chúng ta đã định quay về núi, tay nải đồ đạc cũng chuẩn bị xong hết rồi. Đại sư huynh ở trong nhà ta, khệnh khạng như thể Huyện thái gia. Nhóc trọc đầu cố bấm bụng qua xin chỉ thị của hắn. Đại gia hắn còn bắt chéo hai chân nói: " Gấp cái gì! Vẫn đang ở yên lành mà! Lâu lắm rồi ta chưa được nếm trải cuộc sống củi gạo tương giấm của người bình thường như vậy! ".
Cả khuôn mặt của nhóc trọc đầu nhăn nhó, tức lắm mà không dám nói ra, " Nhưng mà… sắp đến lễ tế Tam Thanh rồi, Đại sư huynh không trở về sao? ".
Hắn cứ cố chấp cho rằng ta là cái vị Tam sư muội đã chết kia của hắn, mặc cho ta và nhóc trọc đầu nói thế nào cũng không chịu tin, suốt ngày bám theo ta hỏi này hỏi nọ mà cũng chẳng hỏi được gì, vậy nên hắn gọi nhóc trọc đầu đến phòng, hỏi ta làm thế nào mà đi lên núi được. Lúc sau đi ra hắn cười đến phát ghét, nó: " Tam sư muội, cho dù muội quên tất cả rồi thì cũng không sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu cũng được. "
Da gà trên người ta lập tức nổi hết cả lên.
Ta ăn cơm, hắn liền cười tủm tỉm mà sán lại gần ta. Ăn xong tiêu cơm, hắn cũng có thể thình lình chui ra từ bất cứ đâu. Đã vậy lại còn thường động tay động chân, khiến một người vốn hiền lành dịu dàng như bản tiên cô phải tức tới mức khi nào cũng mang theo ba con dao bên mình để phòng thân, mặt mày sa sầm cứ như thể được đúc từ một khuôn với nhi tử ta vậy.
Cuối cùng ta đành bó tay, mệt mỏi hỏi hắn: " Huynh muốn ở lại đây, sao lại kéo hai chúng ta theo để làm gì? ".
Hắn ngả ngớn nói: " Đương nhiên là để bồi dưỡng cảm tình với Tam sư muội rồi. "
Ta nói: " Đại sư huynh ngàn vạn lần chớ nói vậy, ta với huynh có quen thân gì nhau đâu cơ chứ. "
Hắn nháy mắt: " Sư muội, trước đây muội luôn gọi ta là Hoành Thanh, sau này muội cũng gọi ta như vậy nhé? ".
Ta hỏi nhóc trọc đầu: " Trước đây quan hệ của Đại sư huynh đệ với Tam sư tỷ tốt lắm à? ".
Nhóc trọc đầu kinh thường nói: " Làm gì có, Ta sư tỷ trước giờ đều rất ghét Đại sư huynh. Tỷ ấy thích Nhị sư huynh kìa! ".
Trong lòng ta lập tức căng thẳng hẳn lên: " Nói như vậy, tình cảm của tỷ ấy với Nhị sư huynh rất tốt sao? ".
Nhóc trọc đầu gãi đầu: "Đúng thế… Đại sư huynh và Nhị sư huynh thường cãi nhau vì Tam sư tỷ. "
Không biết vì sao, nghe xong ta bỗng cảm thấy có chút buồn bực.
Ta hỏi: " Ta với Tam sư tỷ của đệ giống nhau lắm à? Sao Đại sư huynh cứ luôn cho rằng ta là tỷ ấy chứ? ".
Nhóc trọc đầu lắc đầu: " Không giống, Đại sư huynh từ trước đến giờ luôn kỳ quái như vậy, đệ cũng chẳng hiểu huynh ấy đang nghĩ gì nữa. "
Ta bèn đi hỏi Đại sư huynh: " Ta với Tam sư muội của huynh có điểm nào giống nhau đâu, sao huynh cứ một mực khẳng định ta là người ấy chứ? Không lẽ huynh nói thế đểu trêu đùa ta? ".
Hắc cười trông hết sức đắc ý, bộ dạng như kiểu đừng hòng gạt ta, nói như lẽ dĩ nhiên: " Còn phải nói sao, sư muội nhất định là đã dùng cách thức kỳ lạ nào đó để biến thành dáng vẻ như bây giờ. Sư muội à, vẻ ngoài trước kia của muội đẹp hơn giờ nhiều đấy. "
Hắn thở dài: " Nếu như không phải muội đã quên rồi, ta thật muốn hỏi muội, sao lúc đó lại không từ mà biệt. Ta cứ tưởng muội đã trở về thiên giới, phàm trần này không có muội thật buồn chán tẻ nhạt. Nếu không phải Thiên Đế có lệnh, chưa đến thời gian thì không được quay về thiên đình, khi đó ta đã bay ngay về thiên giới tìm muội rồi. "
Nói xong hắn còn nồng nàn tình ý mà nhìn ta, nhìn đến nỗi ta nổi hết da gà.
Xem ra, Tam sư muội của hắn vốn là tiên nữ trên thiên giới, cũng không phải chết rồi giống như nhóc trọc đầu nói mà rất có khả năng là thân xác tại phàm trần đã niết bàn[1'>, trở về thiên giới.
[1'> Niết bàn là cảnh giới cao của người tu hành, con người sẽ dứt bỏ được mọi phiền muộn và ham muốn trần tục. Ở trong truyện nói thế là ngụ ý đã không còn thân xác tại phàm trần nữa.
Ta nhớ lại giấc mơ củ