Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341723
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1723 lượt.
quân đáp: " Quy định sư môn, người trong môn không được giao chiến. Nhưng nếu sư huynh muốn trau dồi kiếm thuật, đệ đương nhiên sẽ phụng bồi. "
Hoành Thanh trở mặt nhanh như lật sách, cười ha ha nói: " Giao chiến cái gì chứ? Ta đương nhiên không làm như vậy rồi! Lúc nãy chỉ là nói đùa thôi, bây giờ ta mệt rồi, tắm rửa nghỉ ngơi trước đã! ".
Trước khi đi hắn còn hướng về phía ta nháy mắt một cái vô cùng thâm tình, cười tươi nói: " Nhị sư đệ không biết chứ… mấy ngày nay ta và Tam sư muội sớm tối bên nhau, rất là… ừm, tâm đầu ý hợp. "
Da mặt của người nay… quả đúng là rất dày.
Ta còn chưa phản ứng kịp thì đã nghe thấy bên cạnh có người thét lên một tiếng. Ba chằn Tư Đàn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo như sắp ngã bước về phía Đại sư huynh, rơm rớm nước mắt cứ như thể oán phụ: " Đại sư huynh… huynh vừa nói gì thế? ".
Hoành Thanh vui vẻ nói: " Lục sư muội à. Đến vừa đúng lúc, Đại sư huynh tìm thấy Tam sư tỷ của muội rồi này. "
Tư Đàn nổi điên lên: " Muội không có Tam sư tỷ nào cả! Đại sư huynh, huynh nhìn cho rõ đi, nữ nhân này đã sớm sinh cho Nhị sư huynh một nhi tử rồi! Chẳng lẽ huynh muốn nhặt lại đôi giày rách mà Nhị sư huynh đã đi?! ". Nói xong, Tư Đàn bị đánh lệch mặt sang một bên, ả bụm mặt nhìn Đại sư huynh bằng ánh mắt không dám tin.
Hoành Thanh thần sắc như thường mà thưởng cho Lục sư muội của hắn một cái " bánh chiên" , ta chớp chớp mắt, cái bạt tai này thật khiến người ta hả giận. Phát thứ hai đang chuẩn bị hạ xuống thì bên cạnh đã có người ngăn lại.
Đế quân đẩy tay của Đại sư huynh ra, lạnh lùng nói: " Lục sư muội cũng không phải là người để huynh muốn đánh là đánh như vậy. " Tư Đàn nước mắt đầm đìa, nói: " Nhị sư huynh, huynh mau nói cho Đại sư huynh, nữ nhân này không phải là Tam sư tỷ gì hết! ".
Đế quân đáp: " Y chính là Tam sư tỷ của muội ".
Tư Đàn khóc lóc chạy vụt đi.
Ta kinh ngạc đến mức miệng há to thành hình quả trứng.
Sự hiểu lầm này… dường như càng lúc càng nghiêm trọng.
Nhưng ta không thể nói được, chỉ có thể há miệng ra như vậy thôi.
Đến tối ta mới biết, tên Hoành Thanh này quả thật không đi đánh nhau, mà hắn chơi trò tập kích.
Ta và nhi tử lâu ngày mới gặp lại, ta xúc động hết chỗ nói, miệng vừa khôi phục tự do lập tức thầm thì hỏi han săn sóc nhi tử từ đầu đến chân một phen, đến tận canh ba mới mơ mơ màng màng đi ngủ. Bỗng ngoài phòng vang lên một tiếng " ầm " rất lớn.
Ta vội vàng chạy ra xem thử, thấy trong viện tử một bóng đen đang lăn lộn dưới đất, thở hồng hộc, lúc sau thì hóa thành một làn khói đen rồi tiêu tán. Đế quân chỉ khoác một chiếc áo đơn, đứng dưới bóng cây mộc tên chỗ hành lang gấp khúc, lạnh lùng lau kiếm.
Từ xa, ta nhìn mai tóc đen của Đế quân buông xõa, từ đôi môi mỏng mím chặt đến chiếc cằm cương nghị, nhưng đường nét ưu nhã tinh tế ấy khuất dần vào vạt áo rộng thùng thình.
Ta bất giác nuốt nước miếng đánh ực một cái.
Chính âm thanh làm người ta xấu hổ này đã gây được sự chú ý của Đế quân.
Ta đi lại gần vì nhìn thấy nhóc trọc đầu mà ban ngày về muộn hơn rất lâu, bây giờ đang phải đội một chậu nước quỳ ở trong sân do bị phạt.
Ta hỏi: " Kiếm Minh, nó… nó… nó đã làm sai gì sao? "
Đế quân dửng dưng đáp: "Nó hành sự bất lực".
Nhóc trọc đầu nước mắt giàn giụa nhìn ta.
Ta dùng ánh mắt "lực bất tòng tâm" nhìn nó, bởi vì ngay cả ta bây giờ trong đầu cũng đã ngổn ngang đủ chuyện.
Ta vặn ngón tay băn khoăn hồi lâu mới nói: "Nhị sư huynh, chuyện ban ngày…, ta lấy hết can đảm nói: Họ ăn nói lung tung, mong huynh đừng để ý".
Đế quân hơi nhíu mày đáp: "Ừm".
Ta cười khan: " Toàn là những chuyện vô căn cứ, ta đương nhiên là không tin rồi. Mà Nhị sư huynh căn bản cũng không phải là loại người như vậy. "
Đế quân đáp: "Ừm".
Ta cực kỳ nghiêm túc nói: " Con người Nhị sư huynh lạnh lùng tự chủ, đối nhân xử thế cũng nho nhã chuẩn mực ". Ta cười ha ha ba tiếng, chỉ thiếu không lấy chuyện đạo đức văn chương vang danh thiên hạ để nịnh hót y thôi, ta nói: " Nhi tử ta tuy cũng có chút giống Nhị sư huynh, nhưng mà chỉ là trùng hợp thôi! Trùng hợp! Mắt của họ đúng là phị phân chó hay bùn đất gì đó làm mờ rôi nên mới dám nói những lời bô nhọ Nhị sư huynh như vậy, ha ha, ha ha! ".
Ban đêm, gió thổi hơi lạnh.
Bốn bề vắng lặng đến kỳ lạ.
Trong lòng ta đang đánh trống bãi đường, thật hối hận vì nửa đêm canh ba lại đi tới tìm Đế quân nói mấy chuyện linh tinh không ra đâu vào đâu thế này.
Nghĩ đến đấy, ta vừa co lại, đã thình lình bị y tóm lấy.
Ta trợn tròn hai mắt, kinh hoàng nhìn thấy đế quân đang nhanh chóng cúi đầu, cánh môi tiến sát lại gần rồi hôn lên môi ta.
" Như này thì sao? "
Ta đã hóa đá rồi.
" Còn như vậy thì sao? ", Đế quân bắt lấy tay ta, đưa vào bên trong vạt áo rộng thùng thình của y.
3.
Dưới tay là làn da nóng bỏng, hoàn toàn không giống cảm giác lạnh lùng mà Đế quân gây cho người khác.
Ta hoảng hồn bỏ chạy, sau đó về nằm trên giường thở ngắn than dài, làm thế nào cũng không ngủ được.
Rất nhiều chuyện đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của ta.
Đế quân y