XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341727

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.

a mình, tòa viện tử mà ta đã nhìn thấy, ngôi mộ kiếm gỗ kỳ lạ, còn cả ngữ điệu lạ lùng của Đế quân khi y nhắc về sư muội với ta, ta mơ hồ có một cảm giác: Chẳng lẽ Đế quân cũng cho rằng ta là Tam sư muội của y, vậy nên mới đối xử tốt với ta như thế?
Nghĩ đến đây, trong lòng ta liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sauk hi xác nhận không phải ta giả vờ trước mặt hắn thần tiên giả Đại sư huynh vẫn không thể hiểu được tại sao ta lại bị mất hết pháp lực. Tuy hắn nhận nhầm người, nhưng dù sao đây cũng là sự thật khách quan của bản thân ta. Hiếm khi ta tìm được chủ đề thú vị thế này để nói chuyện với hắn, hỏi hắn có cách nào đó để giải quyết không? Mới đầu hắn còn nói năng liến thoắng, vừa nghe ta hỏi liền tức khắc ngậm chặt miệng, ta không chịu bỏ cuộc mà cố hỏi: " Huynh không hy vọng Tam sư muội của mình hồi phục pháp lực sao? ".
Hắn đáp: " Muội như vậy cũng rất tốt mà. Sư muội đừng sợ, có nguy nan gì thì cứ để Hoành Thanh này đứng ra gánh vác hết cho ", nói xong hắn còn hòa nhã mà lấy tay vỗ vỗ người ta.
Lúc sau nhóc trọc đầu mới nói với ta vẻ khinh thường: " Trước đây Đại sư huynh thường vì muốn động chạm Tam sư tỷ mà bị tỷ ấy đánh cho tơi bời hoa lá, giờ đây pháp lực của tỷ mất rồi, huynh ấy vui còn không hết, sao có thể để tỷ hồi phục pháp lực được chứ? ".
Tóm lại, theo đánh giá của ta về vị thần tiên rởm Đại sư huynh này, ta nhận thấy chưa bao giờ lời nói của nhóc trọc đầu lại đáng tin như vậy.
Có điều hễ là chuyện liên quan đến Đế quân, cái gì hắn cũng muốn so đo, thậm chí còn đến mức bới lông tìm vết.
Hắn không nể nang gì mà chế giễu Ngũ Hành Thiên Lôi của Đế quân chỉ là trò trẻ con, khiến ta tức run cả người.
Ta vờ như hứng thú hỏi: " Chẳng lẽ Ngũ Hành Thiên Lôi của Đại sư huynh còn mạnh hơn nữa sao? ".
Thần tiên rởm Đại sư huynh còn dương dương đắc ý: " Đó là chuyện đương nhiên. "
Ta lắc đầu tỏ ý không tin. Hắn bèn rập theo khuôn mẫu vẽ một quyết chút trên tay ta, còn dùng vẻ mặt khích lệ nói với ta: " Thử đi. " Ta cười tủm tỉm, giả vờ tạo dáng, thình lình lại làm bộ như không thể thu chiêu mà hướng tay về sau lưng hắn, hét to: " Đại sư huynh cẩn thận! ".
Đại sư huynh thần tiên rởm còn đang nở nụ cười phong lưu phóng khoáng, chỉ một khắc sau lại bị ta chưởng cho suýt nữa thì biến thành của khoai nướng.
Ta cứ tưởng Đại sư huynh thần tiên rởm ăn dầm nằm dề ở chỗ ta không đến một năm thì cũng phải vài tháng, không ngời vào ngày nọ đã xảy ra một chuyện ngoài dự liệu của ta.
Hôm đó ăn cơm xong, ta đang lơ mơ buồn ngủ dựa vào người nhóc trọc đầu, mặt mày ủ ê.
Đại sư huynh thần tiên rởm không biết lấy đâu ra một mâm hoa quả theo mùa, còn chu đáo rửa sạch, gọt vỏ sẵn.
Cả hai người, ta và nhóc trọc đầu đều ủ rũ, chỉ có mỗi Đại sư huynh cực kỳ hứng chí chép miệng khen quả lựu này nước nhiều, quả lê kia giòn mát. Ta vừa ngủ gật, vừa vì hắn cứ nhìn thúc ép mà với tay lấy đại một quả nhét vào miệng. Trong lúc mơ màng, hình như ta thấy hắn làm phép gì đó với nước sạch trong thau đồng, một khắc sau, ta suýt nữa thì phun thứ đang ở trong miệng ra luôn.
Đại sư huynh thần tiên rởm hướng về phía mặt nước cười nói: " Nhị sư đệ, biệt lai vô dạng! ".
Trên mặt nước hiện lên một hình bóng, sau đó vang lên tiếng nói lạnh lùng của Đế quân: " Đại sư huynh ".
Tiếng nói này cất lên còn công hiệu hơn cả thuốc tỉnh ngủ.
Con sâu ngủ trong ta liền chạy bay đi hết, ta mở tròn hai mắt ra nhìn.
Đại sư huynh thần tiên rởm gặm lê rôm rốp, lỗ mãng cợt nhả nói: " Không có gì đâu, ta chỉ muôn trò chuyện với Nhị sư đệ một chút thôi, ta đang cùng với Tam sư muội ăn hoa quả này! ".
" Tam sư muội ", " ăn hoa quả ", mấy chữ này chẳng phải là vu khống quá mức rồi sao?
Ta nghiến răng, nhóc trọc đầu bên cạnh thì tỏ ra lo sợ như thể mình sắp mất mạng tới nơi.
Ta thập thò đi qua nhìn vào thau nước, Đế quân hình như đang viết gì đó, nghe xong liền nhẹ nhàng đặt bút xuống, tiện tay cầm ly trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Hồi lâu sau y mới lên tiếng: " Đại sư huynh tìm tới rất đúng lúc, ta thiếu chút nữ thì quên mất. Gần đây ta có nhận một đệ tử mà mãi vẫn chưa tìm được cơ hội giới thiệu với huynh ", y hơi quay đầu, nói: " Hàn Nhi, mau qua đây bái kiến Đại sư bá. "
Trên mặt nước hiện lên bóng dáng của nhi tử, ta kích động đến suýt nữa thì bổ nhào vào đó.
Trong chậu nước, nhi tử ta như thể người lớn hành lễ với Đại sư bá, sau đó dường như đã thấy ta nên nó lên tiếng hỏi: " Mẫu thân, bao giờ người mới về? ".
Quả lê trong tay Đại sư huynh rơi lộp bộp trên mặt đất.
Mặt nước lăn tăn, hình ảnh liền biến mất.
Đại sư huynh thần tiên rởm đột ngột nắm lấy tay ta, mặt mày đằng đằng sát khí cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, hắn hét lên: " Muội! Từ khi nào đã cùng với Nhị sư đệ? Lại con đã sinh cả con rồi? ".
" Huynh nói cái gì thế… ", ta ngỡ ngàng chẳng thể phản ứng kịp.
" Đáng ghét! ", hắn sa sầm mặt, vung tay gạt hết mâm hoa quả trên bàn xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: " Đi! Quay về! ".
2.
Muốn ghe cũng không cần phải như vậy chứ? Hàn Nhi đúng là do ta sinh ra, nhưng