Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh
Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1725 lượt.
úc, ngồi ngay tâm tịnh.
[4'> Đạo bào: Áo đạo sĩ.
Điều kỳ lạ là, ta không thấy Đế quân và Đại sư huynh thần tiên rởm đâu cả.
Ta xem mà thấy thật tẻ nhạt chán ngắt, vừa tập trung tinh thần lại dường như loáng thoáng nghe thấy ở một cung điện nào đó có tiếng động, lại không khống chế được mà bay về hướng đó.
Mơ mơ hồ hồ không biết đi xuyên qua môn đạo gì đó, thấy được tòa thiên điện treo một bức hoành phi màu trắng, cửa đang khép hờ. Qua kẽ hở trên cửa, ta có thể nhìn thấy bên trong, vừa nhìn ta đã kinh hãi giật bắn người.
Đế quân y cởi hết ngoại bào, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo đơn, tự trói hai tay quỳ dưới đất như thể đang tạ tội.
Trước mặt y một lão đạo[5'> đang ngồi khoanh chân, mặt mày sáng sủa, tuy tóc bạc nhưng sắc mặt vẫn hồng hào. Trong khi vẻ mặt lão đạo như đang than thở, thì Đại sư huynh Hoành Thanh đứng ở phía dưới lại cau có tức giận.
[5'> Lão đạo: Đạo sĩ.
Hoành Thanh nói: " Sư tổ, người nay làm việc hạ lưu, bỉ ổi vô liêm sỉ, cho dù có bị Ngũ Đạo Thiên Lôi đánh thì cũng không tính là quá đang! ".
Có lẽ lão đạo này chính là sư tôn của họ, Bán Nguyệt Lão Tổ.
Chỉ là, cách Hoành Thanh nói chuyện với lão đạo ấy kỳ lạ vô cùng, giọng điệu hoàn toàn không giống đang nói với sư tôn, mà tựa như họ nàng bằng vai vế vậy. Ta vừa cảm thấy kỳ lạ vừa âm thầm nghiến rắng, khá khen cho huynh, Đại sư huynh lưu manh vô lại, lòng dạ đen tối, chẳng biết hắn bắt được lỗi sai nhỏ xíu nào của Đế quân, lại còn giậu đổ bìm leo nữa chứ!
Ta đang hồi hộp chờ xem tiếp thì một cơn gió bắc ở đâu nổi lên, thân thể lại không thể khống chế được mà bị cuốn bay.
Nơi ta dừng chân tiếp theo là một tòa đại điện khác, nhưng đồ vật trang trí trong điện không hề giống với những chỗ khác, đấu củng[6'> xà nàng, gạch vàng lát nền, tất cả đều cực kỳ hoa lệ. Hai viên dạ minh châu được đặt hai bên trái phải của đại điện, trong điện tiên chướng như ẩn như hiện.
[6'> Đấu củng: Một kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng, và những trụ kê hình vuông chèn giữa cá củng gọi là đấu.
Ta nhìn ngó xung quanh, theo con mắt lành nghề của ta, đừng nói là viên minh châu sáng chói trong điện kia, cho dù viên gạch vàng dưới chân cũng chẳng phải là vật tầm thường.
Một tiếng nói đột nhiên vang lên: " Muội thấy thế nào? ".
Ta thuận miệng đáp: " Vô cùng xa hoa, động phủ của thượng tiên bài trí cứ như hoàng cung vậy. "
Người đó thở dài thườn thượt, nói: " Muội còn không mau qua đây ".
Con người ta từ trước đến giờ đều rất cảnh giác, chẳng biết tại sao lúc này lại không thể tự chủ được mà bay qua đó. Ta mơ hồ nhìn thấy một nam tử cao lớn đang đứng thẳng giữa màn tiên chướng, chìa tay ôm trọn ta vào lòng.
Ta hóa đó. Người đó giống như ông lão mà thở dài: " Ta vốn muốn để muội hiểu rõ hơn, không ngờ lại càng ngày càng trở nên rối rắm ".
Ra vẻ thần bí.
Ta muốn hỏi hắn, ngươi là ai? Tại sao lại nói thế? Tại sao tiếng nói lại quen thuộc như vậy? Nhưng thân thể đột nhiên lay động.
Ta mở choảng mắt, ánh sáng chói chang hắt vào mặt, trong lòng đang ôm lấy Hàn Nhi của ta, làm gì có cung điện đá vàng hay nam tử lai lịch bất minh nào đâu. Một đệ tử vẻ mặt phẫn nộ bất mãn đang ra sức lay ta, " Ngươi lại dám ngủ! Mau dậy đi! Sư tổ cho gọi! ".
4.
Đệ tử dẫn chúng ta đến trước một ngôi điện, thiên điện có bức hoành phi màu trắng y hệt trong mơ. Sau khi đệ tử cung kính thông báo một tiếng, hắn mới nghiêng người, ý bảo ta hãy tiến vào.
Vào điện, ta cùng nhi tử hành lễ. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn rõ Bán Nguyệt Lão Tổ. Giống y như trong giấc mơi của ta, Đế quân và Đại sư huynh đang đứng hai bên trái phải phía dưới thượng tọa của Lão Tổ. Ta liếc nhìn, thấy Đế quân đã mặc y phục chỉnh tề, trên khuôn mặt không có chút thần sắc khác thường nào mới hầm thở phào nhẹ nhõm.
Bán Nguyệt Lão Tổ vẫy tay với nhi tử ta, hiền từ nói: "Con qua đây cho Sư tổ xem nào".
Nhi tử đứng im, không hề muốn rời bước, ta đẩy nó, nó mới từ từ đi qua. Sư tổ đang ngồi trên tấm đệm hương bồ, ôm nhi tử ta vào lòng, sờ sờ trán nó, rồi lại nắn nắn bàn tay nhỏ bé, tán thưởng: "Đúng là một đứa trẻ thông minh tuấn tú".
Ta nghe mà hết sức hài lòng.
Sư tổ tiếp tục hỏi: "Con mấy tuổi rồi? Đã từng kinh qua thiên kiếp chưa? ".
Ta chớp mắt, "mấy tuổi rồi" thì ta nghe hiểu. Còn tại sao lại nói về thiên kiếp?
Sư tổ thở dài: "Sự việc đã đến nước này mà tiên tử ngươi vẫn còn hồ đồ". Người lấy từ trong ngực ra một tấm kinh, vẫy tay với ta nói: "Tiên tử qua đây xem đi! ". Ta nghe lời bước qua, trên kính có khắc âm dương bát quái, hiển nhiên đây chính là kính chiếu yêu hay cái gì đó tương tự vậy.
Sư tổ nói với Đế quân một tiếng: "Thất lễ rồi", sau đó đem kính chiếu thẳng vào y. Trong kính tức thì hiện lên một con cửu vĩ thiên hồ trưởng thành màu trắng. Sư tổ nói: "Đây chính là pháp thân[1'> của Nhị sư huynh cô".
[1'> Pháp thân: Nguyên hình.
Đế quân là chính là Hồ vương của tốc Cửu Vĩ Thiên Hồ, cái này ta đã biết từ lâu rồi. Đương nhiên là chẳng thấy có gì lạ, pháp thân của Đế quân có