XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341728

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1728 lượt.

… vì sao lại làm như vậy?
A Hàn đang trong cơn buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê mà hỏi ta: " Mẫu thân, sư phụ thật sự là phụ thân của con sao? ".
Ta ôm nhi tử vào lòng mà dỗ dành: " Đừng nghe người khác nói bậy, con chỉ cần nhớ những điều mà mẫu thân nói với con là được. Hiểu không? "
Đối với nhi tử ta, những lúc thế này là dễ dụ nó nói chuyện nhất, ta hỏi: " Con có thích sư phụ không? ".
Nó đáp: " Sư phụ dạy con đọc sách, cùng con tập viết đại tự[1'>, còn dạy con luyện kiếm… con rất thích người. Nhưng mà… người lại muốn giành mẫu thân với con… ", tới đây đã thành lời nói mê rồi.
[1'>: Đại tự: Những chữ lớn được viết bằng bút lông.
Ta bưng mặt, cảm thấy cực kỳ khô nóng.
Lòng dạ rối bời.
Trước giờ ta chưa từng thấy một Đế quân như vậy, suy đi nghĩ lại cũng không thể hiểu được tại sao y lại làm thế, những cảm giác ngượng ngùng đó vẫn in dấu trên từng ngón tay, có phủi thế nào cũng không biết mất, thật khiến ta hoang mang hoảng hốt.
Bản tiên cô đã sống bao năm, lần đầu tiên biết được ngượng ngùng là cái gì, ngay cả việc bước ra cửa ta còn không dám.
Hoành Thanh ăn no ngủ đã tinh thần sáng khoái liền thay y phục rồi đến làm phiền ta.
Hắn đến thì đương nhiên là bà chằn Tư Đàn kia cũng đến. Hắn bám lấy ta, Tư Đàn bám lấy hắn.
Hắn nói: " Tam sư muội, huynh đã thu dọn phòng cho muội rồi, muội dọn qua nhé? ".
Tư Đàn đứng bên cạnh kéo tay áo hắn: " Đại sư huynh, cùng muội luyện kiếm đi! ".
" Muội là một cô nương chưa xuất giá lại cùng nam tử ở chung trong một viện tử thế này không tốt cho thanh danh của muội đâu… "
Tư Đàn tiếp tục kéo: " Đại sư huynh, cùng muội luyện kiếm đi! ".
Ngày hôm sau, hai người lại đến những đã đổi một lời thoại khác. Đại sư huynh thần tiên rởm cứ một mực bắt ta phải chạm vào kiếm của hắn, ta chạm vào xong hắn lại hỏi: " Thế nào? Đại sư huynh múa kiếm cho muội xem nhé? ".
Tư Đàn ở bên cạnh kiên trì bền bỉ: " Đại sư huynh, hoa sen nở rồi, huynh cùng muội đi hái sen đi! ".

Ta hỏi nhóc trọc đầu mấy ngày nay đều buồn bã không vui: " Chẳng phải Lục sư tỷ của đệ thích Nhị sư huynh sao? ".
Nhóc trọc đầu đáp: " Đúng thế! ".
Ta khó hiểu: " Vậy còn với Đại sư huynh là sao? ".
Mặt nhóc trọc đầu nhăn mặt lại hệt như bánh bao: " Cả hai người ấy, Lục sư tỷ đều thích! ".
Trước lễ tế Tam Thanh, Đế quân mấy ngày không gặp lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Ta chưa chuẩn bị tâm lý, bối rối đến mức suýt chút nữa đổ trà lên người y.
Hình như y đến kiểm tra bài học của nhi tử ta, y ngồi cạnh A Hàn, chỉ bảo đôn đốc, cực kỳ kiên nhẫn tỉ mỉ.
Ta len lén nhìn mà tim đập loạn xa, khung cảnh này… quả rất giống một cặp phụ tử.
Ánh mắt của Đế quân như vô tình quét qua.
Ta luống cuống rời ánh mắt, chỉ ước gì có một cái lỗ mà chui vào thôi.
" Vào lễ tế Tam Thanh, sư tôn rất có thể sẽ triệu kiến muội, lúc đó muội phải đứng chờ bên ngoài điện đấy. "
" Hả? Ừm! "
Khi Đế quân đi một lúc lâu rồi, ta mới ý thức được y vừa nói gì, dần cảm thấy vui vẻ.
Tuy ta không hiểu nhiều nhưng cũng lờ mờ biết được, sư tôn của của, Bán Nguyệt Lão Tổ cũng là một vị địa tiên[2'> rất có tiếng tại thiên giới, tên tuổi thọ ngang với nhật nguyệt. Vị thượng tiên tôn giả như vậy nhất định là hiểu thấu lục hợp[3'>, lĩnh ngộ thiên cơ, không biết chừng còn có thể chỉ điểm cho ta khi nào được đặc xa quay trở về thiên giới.
[2'> Địa tiên: Thần tiên sống dưới hạ giới
[3'> Lục hợp: Chỉ trên trời, dưới đất và bốn phương đông tây nam bắc. Còn có thể phiếm chỉ thiên hạ và vũ trụ.
Lúc đó sao ta lại không nhân cơ hội mà hỏi thử?
Địa điểm lập đàn cầu khẩn đúng là điện Tử Cực mà lần trước ta vô ý gặp phải, ở trước điện dựng một đỉnh đồng cực lớn để cúng bái hương nhang đèn nến. Tất cả đệ tử trung viện đều ngồi xếp bằng ngay phía trước, vẻ mặt vô cùng thành kính.
Ta nhìn một hàng đệ tử có địa vị cao nối đuôi nhau tiến vào nội điện, hiếm khi hai người Hoành Thanh và Tư Đàn không ở bên cạnh chí chóe. Nhưng, một là không có ai để ý tới mình, hai là rất mong chờ đến lúc Sư tổ triệu kiến, nên ta không khỏi cảm thấy thời gian sao mà trôi lâu quá.
Bầu trời trong xanh, những tia nắng sớm tươi đẹp trải đều xuống mặt đất. Ta dắt tay nhi tử buồn chán đi dạo quanh một vòng, cảm thấy vô vị, nên mẫu tử ta liền ngồi xuống bậc thềm đá. Ta vừa ngáp vừa dặn dò nhi tử: " Con phải tỉnh táo tinh thần lên, không được tỏ ra mệt mỏi khi ở ngoài điện của Sư tổ, như vậy là bất kính đổi với Sư tổ. " Nhi tử rất ngoan ngoãn xoa hốc mắt cho ta, chỉ tại nó xoa quá dễ chịu, ta cứ gật đầu mãi, một lúc sau thì ngủ luôn.
Trong lúc mơ màng, ta phát giác mình đang đứng lên, giống như bị cái gì đó kêu gọi vậy, thân thể nhẹ nhàng nhưng lại không thể khống chế dược.
Ta từng bước đi về phía nội điện.
Trước điện Tam Thanh, mùi khói hương thoang thoảng, ánh nến sáng rực.
Nghi thức cầu khấn được chủ trì bởi vài vị trưởng lão thân mặc đạo bào[4'>, trông có vẻ đã khá lớn tuổi. Ta trông thấy có vài người quen và các đệ tử có địa vị cao đều đang quỳ trước tượng Tam Thanh, vẻ mặt trang trọng và nghiêm t