Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341766

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1766 lượt.

"ồ" một tiếng rõ dài, nhưng vẫn tỏ ra chẳng xem thanh kiếm ra gì.
Đừng nói là Lệ Ma xem thường, đến bản tiên cô còn cảm thấy không khả quan nữa là.
Sau đó, Lệ Ma nói: "Hại vị sư huynh đều rất ưu tú, thật sự rất khó quyết định. Tuy nhiên, sau hai ngày suy nghĩ đắn đó, ta quyết định, giao thanh kiếm này cho Đại sư huynh".
Mặt Hoành Thanh nghệch ra, dường như không thể tin nổi, sau đó lập tức mừng rỡ nhận lấy Cơ Canh hướng về phía Nhị sư đệ hắn mà lộ ra vẻ mặt đắc thắng.
Hắn vui mừng như thể trời quang trăng sáng, tình nồng ý đậm nhìn "Tam sư muội" của hắn.
Bản tiên cô nghẹn lời hồi lâu, nhưng sau đó nhìn thấy trên mặt Đế quân vẫn thản nhiên, không định nói điều gì cả, thế là ta cũng "meo" lên một tiếng, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Hôm sau, vừa sáng ra yêu quái đã thức dậy ra ngoài. Bản tiên cô nhảy lên bệ cửa sổ lén nhìn, thấy tên Hoành Thanh ăn vận đẹp đẽ, nắm tay yêu quái, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Tư Đàn vẻ mặt ai oán, tức tối đi phía sau.
Ta nhảy lên đùi Đế quân, kêu meo meo vài tiếng, Đế quân cúi đầu nói với ta: "Yêu quái này tuy lợi hại, nhưng chắc không thể làm hại Hoành Thanh đế quân được đâu, muội yên tâm đi. Cứ để quan sát thêm vài ngày nữa, xem thử tên yêu quái này có lai lịch như thế nào".
Ta muốn nói với Đế quân đây chính là Lệ Ma vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng ta nhảy lên sách, cào một hồi lâu vẫn không tìm được chữ "lệ", đành bó tay bỏ cuộc.
Nửa ngày sau, ta sống vô cùng thoải mái.
Ăn cá khô chán rồi, hôm nay bản tiên cô đổi món khác. Sau khi ăn xong, Đế quân cùng nhi tử luyện kiếm. Hễ khi nào có Đế quân, nhóc trọc đầu vẫn như thường lệ bị sai đứng canh ở trước cửa hoặc xung quanh đó, lúc này nó đang đứng ôm gốc cây lén nhìn nhi tử ta mà chảy nước miếng, còn ta thì lại nằm ườn trên tấm nệm, lười biếng phơi nắng.
Đang ngủ ngon thì ta bị một tiếng khóc nghẹn ngào đánh thức.
Ta mở mắt nhìn Tư Đàn không biết đã chạy đến đây từ lúc nào, đang kéo lấy cánh tay Nhị sư huynh không chịu buông.
"Đại sư huynh lại nhận lời nữ nhân vô sỉ ấy cùng tu luyện thuật song tu kia kìa! ", ả khóc lóc kinh thiên động đị: "Nếu cứ như vậy thì Hàn Nhi phải nhận người khác làm phụ thân luôn đó! Sư huynh, huynh thật sự không thèm quan tâm sao?! ".
7.
Đếm hôm đó.
Hoành Thanh đi qua cười mỉm nói với Đế quân: Nhị sư đệ, hôm nay sư muội e là không nghỉ ở đây được rồi.
Bản tiên cô còn chưa kịp nghiến răng nghiến lợi, đã nghe yêu quái "ô" lên một tiếng, nước mắt lưng tròng: "Đại sư huynh, trước đây sư muội đã từng gặp đủ loại người, dung mạo như muội đây, chẳng qua chỉ có thể đẹp hơn cô nương mặt rỗ làm nghề đóng đế giày ở đầu đường một chút thôi, huynh thật sự không để tâm sao? ". Hoành Thanh nhìn gã, nét mặt tựa một hồ nước xuân. Yêu quái như thể bị hồ nước xuân này dội cho ướt từ đầu đến chân, cất giọng yêu kiều hệt chim đỗ quyên: "Sư huynh… Sư huynh…".
Tên yêu quái này nhất định là muốn khiến ta tức giận. Cho nên bản tiên cô nhịn.
Nhưng đến lúc họ thật sự dắt tay nhau đi rồi, bản tiên cô mới nhảy đứng nhảy ngồi, trong lòng như có dầu sôi vậy.
Ta nhảy đến bên cạnh Đế quân, ánh mắt vô cùng sâu lắng, nghiêm túc "meo" lên một tiếng.
Đế quân không ngẩng đầu lên, cũng không thèm để ý tới ta.
Thế là ta lại meo thêm một tiếng càng sâu lắng, càng nghiêm túc hơn.
Đế quân liếc nhìn ta một cái, khuôn mặt vẫn bình thản.
Ta lắc lắc lông trên mình, lại ngồi gần hơn chút nữa, meo thêm một tiếng.
Vẫn là nhi tử hiểu ta hơn, nó nói: "Yêu quái đó chiếm thân xác của mẫu thân, thật là không có chuyện gì sao? ". Đế quân đáp: "Đó không phải thân xác của mẫu thân con".
Ta nhón chân, đột nhiên nhảy vút lên, bị cố định ở giữa không trung.
"Muội, định đi đâu"?
Ta gào lên một tiếng, Đế quân vướn tay qua, ta cực kỳ vô sỉ liếm lên tay y, còn dụi dụi vào đó. Đế quân sững người rút tay lại, kết giới cũng biến mất, ta rơi thẳng xuống đất, sau đó nhanh nhẹn chui qua khe cửa sở, phía sau dường như còn vang lên tiếng hét của nhi tử: "Mẫu thân! ".
Nhóc con này, cuối cùng cũng chịu gọi ta là mẫu thân rồi, ta suýt chút nữa là chảy nước mắt đầm đìa.
Lúc đó, trăng thanh gió mát, ta nhảy lên trên nóc nhà. Hai tên tiểu yêu quái cảu Hội Âm sơn đang hợp lực khiêng một thùng nước nóng vào phòng. Hoành Thanh quan tâm chu đáo nói: "Sư muội tắm xong, đừng quên mặc chiếc la y[1'> này vào nhé, vừa đúng cùng một bộ với Đại sư huynh, trong lúc song tu nhất định càng thêm hứng thú". Yếu quái ngượng ngùng ừm một tiếng. Sau đó cửa mở, Hoành Thanh mặt mày hớn hở bước ra ngoài.
[1'> La y: Áo dệt bằng vài mỏng, thưa.
Bản tiên cô đi tới gần, hắn lên tiếng xua đuổi, hết sức kiêu căng: "Xê ra, đừng chắn đường bản quân tắm rửa song tu". Lúc này, ta tưởng tượng hai mắt mình phát sáng và ánh lên nước mắt, vô cùng bi thương mà nhìn hắn. Hoành Thanh nói: "Tránh ra! Tránh ra! ", hắn túm lấy ta, chui vào phía sau ngọn giả sơn.
Ta không ngừng giãy giụa, Hoành Thanh nhanh chóng thả ta ra, ngồi xổm xuống nhìn ta một cách khó hiểu. Chỗ này u ám đáng sợ, nếu hắn có bóp chết ta rồi chôn xác thì dễ dàng