Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1773 lượt.

hìn ta lần nào.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Qua một lúc lâu.
Khi ta tưởng chừng sắp không chống đỡ nổi thì lại kinh ngạc nhìn thấy y vò bức tranh khó khăn lắm mới vẽ xong lại thành một cục, quẳng vào chậu rửa bút sứ trắng hoa xanh. Sau đó y mới bước đến trước mặt ta.
"Quả là rất có khí phách".
Ta gần như tưởng rằng mình đã thắng thì một khắc sau, y đi vòng ra phía sau ta, nhấc chân đạp một đạp thật mạnh vào cẳng chân ta.
Đứng mãi một tư thế trong thời gian dài đã khiến tứ chi ta đau nhức tê rần, lúc này, đứng nó là đạp, cho dù chỉ đụng nhẹ một cái cũng đủ khiến toàn thân ta đổ sập xuống. Ta nhục nhã ngã trên mặt đất, cơn đau tới tận xương và cả sự thảm hại khiến nước mắt ta bắt đầu hoen mi, nhưng ta vẫn ương ngạnh cắn chặt răng, không cho nó rơi xuống.
Y đứng trước mặt ta, ngạo nghễ cúi nhìn ta.
Sau đó, tay y sờ xuống đai lưng, từ từ cởi y phục trên người mình xuống.
Khi đai lưng rơi xuống đất, trong đầu ta hoàn toàn trống rỗng.
Không biết vì sao mà bản tiên cô rất sợ phải nhìn thấy nam tử lõa thể ngay trước mắt. Ta cảm thấy bản thân như một con thú nhỏ đang run lên cầm cập trước mũi tên của thợ săn, khi mà một khắc sau mình sẽ bị cưỡng đoạt không chút dung tình.
Không thể… không thể như vậy…
Ta mở miệng chửi ầm lên đầy thô tục, thế nhưng không biết tại sao, lời thốt ra khỏi miệng lại biết thành "meo meo". Ta vô cùng kinh ngạc, càng thêm lúng túng, sợ hãi.
Y cười chê giễu, khom người bế ta lên, ta mở trừng mắt nhìn y đặt mình lên tấm nệm gấm, nặng nề đè lên, nước mắt ta lại không thể khống chế mà chảy xuôi theo hàng mi.
Những lời cầu xin rời rạc mà trước đó ta vẫn phỉ nhổ được thốt ra trong vô thức.
"Ta xin ngươi, đừng làm như vậy".
Y xoay người, ngồi một bên, trong mắt vẫn ẩn chứa đầy sắc dục và bất mãn.
"Lẽ nào", y lạnh lùng nói, "Nàng định nuốt lời? ".
Ta lắp bắp nói: "Nuốt lời? Cái gì… cái gì mà nuốt lời? ".
Y đáp: "Nàng đã hứa sẽ cùng ta song tu, sao vừa mới đó đã nuốt lời? Chẳng lẽ nàng vốn không muốn nhưng lại giả vờ đồng ý? ".
"Nói bậy! ", đúng là sỉ nhục ta quá mức: "Ta đồng ý cùng ngươi song tu lúc nào? Rõ ràng do ngươi vu khống ta! ".
Ta túm chặt lấy y phục, bộ dạng lẫm liệt không thể xâm phạm: "Người còn ép ta, ta sẽ cắn lưỡi tự sát! ".
Đế quân không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài.
Lâu đến nỗi ta suýt nữa thì quên mất mình vẫn đang ở trong thành bảo của người ta.
Một đêm nọ y đột nhiên lại tới. Ta đang ngủ ngon, khi ta tỉnh lại, phát hiện trên giường còn có thêm một người nữa thì y đã ôm ta cùng ngủ cả đêm rồi.
Từ đó, đêm nào y cũng đến, nhưng không hề đụng đến ta. Có một lần ta thử phản kháng, kết cục là bị cởi hết y phục, dưới cặp mắt lạnh lùng, y lưu lại trên người ta chằng chịt những dấu hôn xanh tím. Chỉ một lần ấy thôi, ta liền không dám nữa, hèn yếu đến mức chẳng có nổi dũng khí tự sát.
Ta rất hận y. Tại sao y lại thích ta? Tại sao y không buông tha cho ta?
Cứ như vậy hơn một tháng trôi qua.
Một ngày nọ, y đến phòng ta, ngắm nghía chuỗi ngọc mã não trong tay, lúc lâu sau vẫn không nói tiếng nào. Ta đã quen đứng ở chỗ cách xa y nhất, mãi cho đến khi y gọi ta qua đó.
Y nắm lấy cổ tay ta, hồi lâu mới luồn chuỗi mã não vào tay ta.
Sau khi đeo xong mã não cho ta, dường như trông y có chút đặc ý, y nấng mặt ta lên, ép ta phải nhìn thẳng vào y.
"Ta đã nghĩ kỹ rồi", y nói, "Vốn là nàng đã hứa với ta chuyện song tu trước, tuy chỉ là lời nói ngoài miệng nhưng cũng xem như là ước định. Bây giờ ta đã bắt được nàng rồi, không thể thả ra được nữa. Chi bằng nàng cứ theo ta đi".
Ta cắn môi, vừa bất mãn vừa phẫn nộ.
Y mỉm cười, cũng không bức ép ta nữa.
Đột nhiên còn đốt xử tốt với ta hơn gấp trăm lần.
Y dọn khỏi phòng ta, không bắt ta đêm nào cũng phải ngủ cùng y nữa. Hơn nữa, y bắt đầu tặng đủ mọi thứ để khiến ta vui, mỗi ngày còn tự mình bưng đồ điểm tâm đến cùng ăn khuya với ta, ưm, là bánh trôi nước hương hoa quế.
Nhưng rồi có một ngày, ta cuối cùng cũng phá bỏ gong cùm xiềng xích, bước ra khỏi những đình đài lầu các đó.
Ta giống như chú chim nhỏ thoát khỏi lồng, mang theo niềm vui thích như được tái sinh. Vừa bước ra đường lớn, ta liền liều mạng chạy thật nhanh. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, phải cách nơi đáng sợ đó càng xa càng tốt.
Thế nhưng, ta nhanh chóng chìm trong một nỗi tuyệt vọng khác. Ta phát hiện mình đã tới một nơi vô cùng xa lạ, xung quanh đều là những con đường lớn ngoằn ngoèo, tiệm cơm, quán rượu, khách điếm đều chẳng khác gì với những đô thành bình thường khác, vậy mà lại chẳng thể thoát khỏi nơi này.
Đây đâu phải là một tòa thành, rõ ràng là một mê cung!
Điều càng đáng sợ, bỗng nhiên dường như tất cả sức hấp dẫn trên người ta đều không có tác dụng, ta định cầu xin cư dân trong thành trợ giúp, nhưng họ lại thờ ơ khinh thường, không thèm để ý đến ta. Đến khi ta đói tới mức phải vứt bỏ tôn nghiêm, trộm một cái bánh bao để ăn cho no bụng, thì ta sợ hãi phát hiện ra rằng, trong tòa thành đáng sợ này, mỗi một người dân bình thường đều có thể tùy ý mà xác