
Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341502
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1502 lượt.
iên đế quân, đừng trách ta ăn cỏ gần hang, quả thật là không ăn thì cũng tiếc lắm.
Loại y phục tay hẹp, vạt áo quấn về bên phải này thật ra khi cởi rất thuận tiện. Chỉ cần chỉ dẫn cho ngốc tử Lý Tiểu Liên một chút, y liền có thể đem cả bộ y phục cởi xuống luôn, rồi ném vào một góc nào đó.
Y hưng phấn đến mức cả người run lên, hoàn toàn dựa vào bản năng mà hành sự, động tác không hề có tiết chế.
Chi Liên đế quân... Rõ ràng biết rằng lúc này y không còn chút thần trí, vậy mà có thể gần gũi với y như vậy lại khiến ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Điều đáng tiếc duy nhất là... sau khi ân ái không biết bao nhiêu lần, bản tiên cô đã mệt đến mức không mở mắt ra nổi, đây cũng coi như là trao hết cả vốn đi rồi, vậy mà cũng không kiếm được một câu “tâm can bảo bối” nào từ miệng của tên hũ nút ngốc ngếch kia.
Cũng chẳng biết có phải do mong ước quá không mà bản tiên cô vừa nhắm mắt đã mơ thấy ngốc tử kia ghé sát vào tai ta gọi: “Nương tử, nương tử, nương tử...”, cứ gọi mãi cho đến khi bản tiên cô trong mơ cũng cảm thấy vui sướng, thỏa mãn.
Ngày hôm sau, vừa sáng ra tiểu tử hầu hạ ta đã tới gõ cửa. Bản tiên cô mơ hồ thu lại tiên chướng, gắng gượng dùng cổ họng đau rát khàn đặc, yếu ớt nói: “Tối qua ta bị trúng gió lạnh, hôm nay thân thể không được khỏe lắm, ta muốn nghỉ ngơi một ngày, không cần hầu hạ đâu”. Tiểu tử kinh ngạc đáp: “Công tử không sao chứ? Có cần tiểu nhân mời đại phu không?”. Ta nói: “Không cần đâu”. Tiểu tư lại chờ thêm một lát nữa, có lẽ thấy ta không phân phó gì thêm nữa mới rời đi.
Ta ngước mắt liếc nhìn, ngốc tử Lý Tiểu Liên trác táng cả đêm qua bây giờ đã dậy rồi, đang thẫn thờ nằm nghịch một lọn tóc của bản tiên cô. Ta cũng chẳng hơi sức đâu mà để ý tới y, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Lần này ta ngủ không biết bao nhiêu lâu, mãi cho đến khi lại có tiếng cộc cộc vang lên, thỉnh thoảng còn truyền đến cả giọng nói xen lẫn tiếng khóc của phó dịch Tiểu Mã: “Bích công tử! Bích công tử!”. Ta giật mình tỉnh lại, thấy người nằm bên cạnh vẫn đang nghịch lọn tóc của mình như ban nãy mới thở phào nhẹ nhõm, uể oải hỏi: “Chuyện gì thế?”. Tiểu Mã khóc thút thít: Bích công tử, không xong rồi! Thiếu gia nhà ta... Thiếu gia nhà ta...”, nói tới đây hắn liền òa khóc: “Tối hôm qua, sau khi thiếu gia đi ngủ liền không hề cử động nữa, có lay thế nào cũng không tỉnh, bây giờ mặt trời sắp xuống núi, phu nhân mới sai tiểu nhân qua gọi công tử sang đó xem xem có cách nào không”.
Tiêu rồi! Ta lại quên béng mất chuyện này!
Ta nói: “Vậy chờ ta một chút”, vừa dứt câu mới cảm thấy giọng mình cao quá, vội vàng vờ ho mấy cái, đổi sang giọng ỉu xìu, nói: “Khụ khụ, thân thể ta không được khỏe. Ngươi bảo phu nhân đợi ta một lát đã mời đại phu tới cho thiếu gia chưa?”.
Tiểu Mã vừa khóc vừa đáp: “Mời rồi, nhưng đại phu cũng không tìm được nguyên nhân”.
Bản tiên cô ứng phó qua loa vài câu rồi đuổi Tiểu Mã đi. Ta đưa tay tạo một tiên chướng trong phòng, đồng thời giật lại mớ tóc của mình, cau có trừng mắt nhìn ngốc tử Lý Tiểu Liên, dùng ánh mắt cảnh cáo y nên ngoan ngoãn một chút. Sau đó mới tiện tay lấy đại một chiếc y sam nhăn nhúm, không biết của y hay của ta mà khoác lên người, chuẩn bị xuống giường.
Chân vừa chạm đất, bản tiên cô liền loạng choạng suýt ngã, hít sâu một hơi.
Trời ơi, sao mà người ta đau thế này? Nghĩ tới đây ta lại căm tức trừng mắt nhìn Lý Tiểu Liên lần nữa. Nào ngờ không trừng thì thôi, vừa trừng y một cái, ngốc tử không biết chịu phải kích thích gì, thình lình tốc chiếc chăn mỏng đang đắp trên mình ra, lõa thể đứng bật dậy trên giường. Bản tiên cô lập tức hét toáng lên. Nghe thấy tiếng hét đinh tai nhức óc như vậy, ngốc tử chẳng những không sợ mà còn để lộ vẻ mặt phấn khích, dang rộng hai tay, nhún người từ trên giường bổ nhào xuống, mục tiêu chính là bản tiên cô.
Chỉ tội nghiệp cho bản tiên cô, tay chân nhức mỏi nặng tựa ngàn cân, không thể kịp thời tránh ra, nên y vừa vồ đã bắt trúng, rầm một tiếng ngã lăn ra đất làm tấm đệm thịt, ta đau đến mức sắp bất tỉnh nhân sự tới nơi rồi.
Bản tiên cô cố gắng nhẫn nhịn không khóc: “Đứng lên! Đừng đè ta! Đau chết đi được!”. Thần sắc phấn khích trên mặt ngốc tử vẫn chưa bớt đi tí nào, hai tay ôm chặt lấy ta, hơi thở nóng rực từ miệng y phả vào hõm cổ ta. Ta mẫn cảm phát giác ra phía dưới có vật gì đó là lạ, không khỏi đỏ bừng mặt, lông tóc dựng ngược cả lên.
Trong lúc ta vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, định làm thuật định thân thì ngốc tử đang nằm đè trên người ta đột nhiên càu nhàu một tiếng, giọng nói xen lẫn sự tủi thân: “Ta đói bụng”. Ta kinh hãi, cái cằm suýt chút nữa thì rơi xuống đất, lắp bắp hỏi: “Huynh nói cái gì cơ?”.
Ngốc tử ngẩng đầu, lặp lại một cách đáng thương: “Ta đói bụng rồi”. Nói xong, y còn nắm lấy tay ta đưa xuống phần bụng dưới bằng phẳng của mình. Ta kinh hoảng đến độ không thốt ra được tiếng nào, chứ đừng nói tới việc ngăn cản hành động của y.
Ngốc tử y... y lại có thể mở miệng nói chuyện!
Khuôn mặt vô hồn, không có chút biểu tình kia đột nhiên như được thổi vào một luồng linh khí, tuy vẫn còn mang vẻ đờ đẫn