Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341500

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1500 lượt.

hòng, ta vội vàng ngăn lại: “Chờ đã!”, sau đó ho một tiếng: “Nguyên do dẫn đến chứng hôn mê của thiếu gia khá đặc biệt, lúc tại hạ xoa bóp đã khai thông ngọn lửa nóng trong người y. Bây giờ vẻ ngoài của thiếu gia hơi nhếch nhác, hãy cứ để cho Tiểu Mã vào tắm rửa chải đầu cho thiếu gia cái đã để tránh bị cảm lạnh”.
Bản tiên cô nói dối mà mặt không hề đổi sắc.
Lúc sắp đi, ta dặn dò họ vài câu: “Chứng bệnh của thiếu gia vừa khá lên, có lẽ sẽ có những hành động gì đó khác thường. Mọi người thấy cũng đừng quá kinh sợ”. Có lẽ là phu phụ lý gia cảm thấy con trai mình vốn đã ngốc, sẽ chẳng còn chuyện gì có thể khiến mình kinh sợ hơn được nữa, thế nên hoàn toàn không để tâm mà gật đầu. Nào ngờ đến khi ta tắm xong đang định đi nghỉ ngơi một chút, thì bên ngoài hỗn loạn tựa như gà bay chó chạy. Đầu tiên là một tiếng thét kinh hoàng: “Không xong rồi! Phu nhân ngất rồi! Mau mau mau, mau khiêng đi đại phu...”. Một loạt tiến bước chân gấp gáp vang lên, bên đó lại có tiếng gào kinh thiên động địa: “A a a! Không xong rồi! Lão gia cũng ngất rồi!”.
Ta ngẫm nghĩ, mấy chuyện này cũng chẳng liên quan tới mình, ngáp một cái, sau đó khóa cửa, vùi đầu vào gối mà ngủ say chẳng biết trời đất gì nữa. Ngày hôm sau thức dậy, cảm thấy tinh thần thật sảng khoái, vừa bước ra khỏi phòng, ta liền thấy ánh mắt của những người ở Lý phủ nhìn ta đều lộ thần sắc kỳ quái.
Ta mù mờ đi tới phòng của ngốc tử Lý Tiểu Liên, trên đường đi bị Tiểu Mã chặn lại. Hắn nói chuyện với ta mà ánh mắt cứ lấm la lấm lét: “Bích công tử, thiếu gia vẫn đang nghỉ ngơi”.
Ta kinh ngạc hỏi: “Sao vậy? Y không khỏe à? Bình thường canh giờ này đã thức dậy rồi mà”.
Tiểu Mã cúi đầu: “Hôm qua thiếu gia quậy phá tới hơn nửa đêm, mãi đến gần sáng mới đi ngủ”. Ta nhíu mày, hỏi hắn tại sao. Tiểu Mã nhìn lướt qua ta một cái, ánh mắt kỳ lạ. Trong phút chốc ta liền cảnh giác hơn, sắc mặt sa sầm trách mắng: “Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng, đừng ấp a ấp úng như thế!”.
Nhờ vào việc sau khi đại tiên báo mộng cho bản tiên cô vào phủ, tình hình của Lý Tiểu Liên khá lên một cách thần kỳ, cho nên trong Lý phủ này ta cũng có chút oai phong. Vừa thấy ta nghiêm mặt, Tiểu Mã lập tức hoảng hốt, ấp úng hỏi: “Công tử có biết chuyện tối hôm qua Lý viên ngoại và phu nhân đều ngất xỉu không?”.
Ta giả vờ không biết, kinh ngạc hỏi: “Tại sao lại như vậy?” Tiểu Mã lắp bắp: “Công tử nhà ta, y, y, y... y mở miệng nói chuyện rồi”. Ta làm ra vẻ nhẹ nhõm, cười nói: “Đây là chuyện tốt mà! Công tử nhà ngươi gương mặt phúc hậu, cũng chẳng phải bị bệnh câm trời sinh, đương nhiên có thể mở miệng nói chuyện rồi”.
“Vâng vâng vâng”, Tiểu Mã bắt đầu lau mồ hôi: “Ban đầu Lý viên ngoại và phu nhân đều rất vui mừng, thế nhưng vừa nghe lời từ trong miệng y thốt ra, cả hai người đều kinh hãi quá mà ngất xỉu”.
Ta bắt đầu có cảm giác không lành.
Lời lẽ của Tiểu Mã cứ úp úp mở mở: “Công tử, y, y, y… mở miệng nhưng lại nói, y muốn ngủ cùng với Bích công tử, muốn thân mật với Bích công tử. Tối qua... tối qua cứ ồn ào mãi cho đến hơn nửa đêm!”. Nói xong, hắn lại lướt nhìn vẻ mặt của ta lần nữa.
Đương nhiên, vẻ mặt của ta cũng vô cùng đặc sắc. Ta có ảo giác như mình đã chọc phải tổ ong.
Cái tên ngốc đáng chém ngàn đao này!
Vạn bất đắc dĩ, ta đành phải lấy lui làm tiến.
Ta sầm mặt, đi tới đại sảnh Lý phủ. Lý lão gia và Lý phu nhân cũng đang ngồi ở đây, thấy ta tới lập tức mập mờ đưa mắt nhìn nhau. Trong sảnh còn có một nữ nhân mập mạp thoa son trét phấn đầy mặt, ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nữ nhân kia liền xông tới, khuôn mặt phúng phính, nói năng hăng say làm nước bọt văng tứ tung: “Trời ơi, công tử này chính là vị sư phụ mà Lý viên ngoại và phu nhân mời tới sao? Quả nhiên là một công tử tuấn tú phong độ! Công tử đã có gia thất chưa? Có ý trung nhân nào không?”.
Thì ra là vậy, nữ nhân này là một bà mối.
Trên bàn đặt một đống tranh cuộn, không biết bà ta định làm mai cho ai đây.
Chờ mãi bà mối kia nói xong rồi cáo từ ra về, cuối cùng cũng tới phiên bản tiên cô mở miệng. Bản tiên cô nghiêm nghị nói: “Viên ngoại, phu nhân, lời đồn của đám phó dịch ta đã nghe cả rồi. Ta đường đường là một người đọc sách, há có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy? Hôm nay ta đến đây là để cáo từ viên ngoại và phu nhân!”.
Phu phụ Lý gia lập tức hoảng sợ biến sắc, mẫu thân của ngốc tử suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt ta, khóc nức nở nói: “Bích công tử... Ngươi đại nhân đại lượng... Tính toán với đứa con ngốc nghếch của ta làm gì? Bây giờ nó mới có chút khởi sắc, ngươi sao có thể dứt áo ra đi chứ?”. Bà ấy kéo ta nhìn đống tranh trên bàn: “Ngươi xem, vừa sáng ra ta đã tìm bà mối Vương đem những bức họa này đến, đều là những khuê nữ trong thành... Chúng ta sẽ nhanh chóng quyết định việc thành thân cho Liên Nhi, chờ đến khi Liên Nhi thực sự thông hiểu sự đời rồi, nhất định sẽ không nói ra những lời lẽ vô sỉ như vậy nữa đâu... Hu hu hu...”.
Họ nào có biết, ngốc tử nhà họ chính là vì thông hiểu sự đời rồi nên mới nói ra những lời vô sỉ như vậy đấy.
Toàn bộ thần hồn của ta đã bị đống tranh