Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341492

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.

kia hút đi, sau đó phu phụ Lý gia người khóc kẻ khuyên, nhưng cụ thể nói cái gì thì ta không để ý nữa. Mệnh Cách tinh quân từng nói, Đế quân chuyển thế tại trần gian, trong kiếp này số mệnh đã an bài có một mối nhân duyên, nói không chừng chính là nằm trong đống tranh kia cũng nên.
Cuối cùng họ đã chọn được vài bức trong đống tranh đó, buổi chiều liền mang đến phòng của Tiểu Liên công tử.
Ngốc tử vừa nhìn thấy ta, trên khuôn mặt đờ đẫn lập tức hiện lên thần sắc sinh động hơn, chu miệng làm nũng với ta, bất mãn lên án: “Sao bây giờ nàng mới tới?”, còn dang hai tay ôm chặt lấy ta, chẳng thèm để ý đến phụ mẫu y. Chỉ đáng thương cho phu phụ Lý gia đứng một bên mà loạng choạng sắp ngã, bộ dạng cứ như lúc nào cũng có thể ngất xỉu tới nơi vậy.
Ta nghiêm mặt, chỉ vào mấy bức tranh rồi nói với y: “Huynh xem đi, trong mấy bức tranh đó chính là những cô nương tốt mà phụ thân và mẫu thân đã chọn ra cho huynh. Huynh chọn bức nào thì có thể lấy cô nương đó làm nương tử, cũng có thể cùng cô nương ấy ngủ và thân mật nữa”.
Ngốc tử chẳng thèm xem, vùa giậm chân, vừa quả quyết nói: “Ai ta cũng không lấy! Ta chỉ muốn nàng là nương tử của ta thôi!”.
Phu phụ Lý gia ngồi phịch xuống ghế một cách bất lực.
Lý phu nhân run rẩy nói: “Bích công tử... Liên Nhi nói lung tung... ngươi ngươi ngươi... đừng trách nó...”.
Ta đột nhiên cười tinh quái: “Thật ra cái này cũng dễ thôi!”.
9.
Ta đột nhiên cười tinh quái: “Thật ra cái này cũng dễ thôi!”.
“Thật ra ta có một muội muội song sinh, tướng mạo giống ta y hệt, hiện giờ vẫn chưa có hôn ước. Song thân chúng ta đã qua đời từ lâu, huynh trưởng là lớn nhất, nếu viên ngoại và phu nhân đồng ý, ta có thể làm chủ đính hôn cho tiểu muội luôn.” Ta hỏi ngốc tử: “Ta cho muội muội đính hôn với huynh, có được không?”. Bản tiên cô dùng đôi mắt rực lửa nhìn trừng trừng ngốc tử, định sẵn chủ ý, nếu y dám nói một chữ không”, bản tiên cô liền đánh cho y một chưởng để y lại phải đi đầu thai dưỡng linh hồn lần nữa. Như vậy bản tiên cô cũng đỡ phải lo lắng nhiều chuyện, lập tức phi thăng trở về thiên giới.
Ngốc tử cực kỳ thức thời, gật đầu như gà mổ thóc: “Được, được, được!”
Sự việc diễn ra rất đơn giản, ta lập tức bịa ra sinh thần bát tự báo cho Lý gia, phu phụ hai người đi tìm người bấm tay đoán số, đây lại quả thực là mối lương duyên do trời đất sắp đặt, bởi vậy họ không nén nổi vui mừng phấn khỏi.
Ta nói: “Thật không giấu giếm gì viên ngoại và phu nhân, nhà ta tuy là thư hương thế gia*, nhưng cũng không phải là loại người cố chấp bảo thủ. Xét thấy hai nhà chúng ta cũng cách xa nhau và với tình hình hiện giờ của thiếu gia, không cần thiết phải tam môi lục sính*, rình rang chuyện lên để làm gì. Lý gia chỉ cần chọn một ngày lành gửi sính lễ đến, thuê một chiếc kiệu nhỏ rước muội muội ta về là được rồi. Chỉ có điều sau khi muội muội ta vào cửa, không được nạp thêm thiếp cho thiếu gia nữa”.
* Thư hương thế gia: Nhà có dòng dõi Nho học.
* Tam môi lục sính: Tam môi là ba bà mối, một người bên nam, một người bên nữ và một người trung gian. Lục sính là sáu thủ tục cưới hỏi thời cổ đại: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ và thân nghênh.
Câu cuối cùng hiển nhiên khiến phu phụ nhà họ Lý do dự. Hai người đưa mắt nhìn nhau, còn chưa mở miệng, ngốc tử đã giành nói trước: “Ta không muốn ai cả, ta chỉ cần nương tử thôi!”.
Không biết trong lòng phu phụ Lý gia đang tính toán điều gì, nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn hai người, ta và ngốc tử, ta đi ra sau bình phong niệm chú hóa thân, hiện ra dáng vẻ khi mặc y phục nữ của ta, cười mỉm hỏi ngốc tử: “Muội muội này của ta như thế nào hả?”. Hai mắt y sáng lên, thấy y đang định bổ nhào qua, ta vội vàng đổi sang dáng vẻ mặc nam tử, trong tay còn cầm một cái roi, âm hiểm nói: “Nếu đã tốt, vậy thì hãy ráng mà chờ tới khi bái thiên địa, vào động phòng, uống rượu giao bôi. Trước lúc đó, nếu huynh mà dám không an phận, dám nói những chuyện linh tinh, cẩn thận lại ăn roi của ta đấy nghe chưa?”.
Thần trí mới được mở mang của Lý Tiểu Liên công tử quả thật chỉ như đứa trẻ mới sinh ê a học nói, mấy lời giáo huấn này của ta mà y lại có thể nghe hiểu. Sau khi nếm thử một lần món “măng tươi xào thịt” không chút lưu tình của bản tiên cô, y liền cực kỳ sợ hãi cái roi của ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ dùng ánh mắt tủi thân mà nhìn ta.
Đương nhiên, đối với vị Lý Tiểu Liên công tử này, bản tiên cô luôn dùng phương thức khích lệ là chính. Thí dụ như một hôm nọ, dưới sự dạy dỗ đòn roi của bản tiên cô, Lý Tiểu Liên đọc một bài thơ:
Sàng tiền minh nguyệt quang. Nghi thị địa thượng sương. Cử đầu vọng minh nguyệt. Để đầu tư cố hương*.
* Bài thơ Tĩnh dạ tứ của Lý Bạch.
Lý Tiểu Liên công tử còn tự động đối “cố hương” thành “nương tử” để đọc cho ta nghe. Ta gật đầu, tán thưởng: “Là người, phải có suy nghĩ, thiếu gia đọc sách mà lại có cách nghĩ riêng của mình như vậy, tốt lắm!”. Chẳng qua, tán thưởng xong, một trận đòn roi đương nhiên cũng khó tránh khỏi.
Điều khiến ta khó hiểu là