Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341485

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1485 lượt.

hàm ý khi Bích Hà nguyên quân đưa cho ta tấm lệnh bài này, dương như có ý không định trị tội tự ý xuống trần gian của ta nữa.
Tất cả mọi thứ trong động phủ đều giống như trước đây, chỉ là không có Hàn Nhi, cũng không có sư huynh, ta hỏi thăm Tửu Nhưỡng tiên tử mới biết họ chưa từng về đây.
Cho dù nhớ mong Hàn Nhi, nhưng ta quyết gạt bỏ hẳn suy nghĩ lên tầng thứ ba thiên giới tìm họ. Ta mơ hồ cảm nhận được mình sẽ chẳng thể tìm thấy sư huynh tại phủ Thiên Xu tinh quân. Bản tiên cô ngoan ngoãn chờ đến ngày hôm sau, vào nửa đêm khi ta đang tựa vào thùng rượu, vừa hóng mắt vừa ngủ gật thì trên trán bỗng bị gõ một cái thật mạnh.
"Còn biết đường vè à? Mấy ngày nay chắc vui sướng lắm nhỉ? "
Ta cười hì hì: "Vui thì vui, đang tiếc là không có Hàn Nhi bên cạnh, muội nhớ nó lắm". Nhìn thấy bóng đen nhảy xuống khỏi thùng rượu, bỏ đi một mạch chẳng thèm quay đầu lại, ta vội vàng nhảy bổ tới, ôm chặt lấy cánh tay hắn, nũng nịu nói: "Sư huynh, là lỗi của muội, đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, phạm sai lầm này để che giấu cho sai lầm nọ, đã sai lại càng thêm sai, sai đến mức không còn gì để nói. Huynh đừng có lờ muội đi như thế mà".
Lúc này sư huynh mới quay mặt qua, ta nhờ vào ánh sáng từ cung Quảng Hàn chiếu xuống mà nhìn hắn, đáng sợ quá, cả gương mặt đên như đáy nồi[2'>.
[2'> Ý nói đang cực kỳ tức giận.
Ta đùa nghịch làm nũng cả buổi, mãi mới có thể khiến sư huynh nguôi giận. Hôm nay sư huynh rất thâm trầm, hắn nem theo khe suối nhỏ vòng quanh hầm rượu mà đi chếch về phía trên. Ta bị sự nghiêm túc của hắn lây nhiễm, cũng nghiêm mặt, ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Ta hỏi: "Sư huynh, Hàn Nhi đâu? ". Hắn bực bội nói: "Đương nhiên là đưa về động Hồ Ly rồi".
Cả thiên đình chỉ có một động Hồ Ly, đó chính là Thanh Khưu.
Ta giật thót mình, ngoan ngoãn ừm một tiếng, lại nhìn thấy sư huynh chỉ một chỗ bị cỏ dại che phủ: "Đây là chỗ mà bình thường muội hay lấy nước ủ rượu đúng không? ".
Ta ngạc nhiên hỏi: "Sao huynh biết? Muội tình cở phát hiện được nguồn suối này đấy, chỗ này rất khó tìm ra được. Mấy tửu nương khác muốn ủ rượu còn phải lên tít thượng nguồn để lấy nước cơ", nhắc đến đây ta khó tránh khỏi hơi đắc ý.
Sư huynh thưởng lại cho ta một cái lườm sắc lẻm, cười lạnh nói: "Ta còn biết được nguồn suối này liên thông với rừng hoa hạnh Đế Cơ trồng trên tầng thứ ba thiên giới nữa đây, nơi đó đã tích tụ không biết bao nhiêu hoa hạnh đắng trong hơn ngàn vạn năm. Nước suối ở đây quanh năm bị lây nhiễm, có trở thành đắng cũng chẳng có gì lạ".
Ta kinh ngạc đáp: "Sao có thể? Mỗi lần trước khi lấy nước muội đều đã uống thử hết mà, nước suối này vừa trong vừa ngọt".
Sư huynh nói: "Rừng hạnh này do chính ta Đế Cơ tự trồng, lúc đầu Hạnh Hoa tiên tử đã chịu ơn đức to lớn của Đế Cơ, từng hạ lời thề, suốt đời xem Đế Cơ như chủ nhân, không bao giờ để Đế Cơ phải nêm một quả hạnh đắng nào", nói xong hắn còn như cười như không liếc nhìn ta một cái: "Nếu như chính bản thân Đế Cơ nếm phải, nước suối này đương nhiên ngọt mát như cam lộ rồi".
Ta cung kính đáp: "Sư muội ngu dốt không hiểu, xin sư huynh nói rõ hơn một chút, được chứ".
Sư huynh nói: "Thế nào? Ngạc nhiên lắm chứ gì? ".
Ta cười khan: "Cũng không hẳn. Bây giờ nghĩ lại, người khiến cho những thượng tiên có địa vị cao như hai vị đế quân Chi Liên và Hoành Thanh phải gọi bằng cô cô chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay".
"Lúc đầu, ta niệm tình muội cực khổ ủ rượu, di chuyển nguồn suối từ tầng thứ ba thiên giới tới đây. Muội cũng thật không khiến ta thất vọng, chỉ đi lên thượng nguồn lấy nước một lần thì bệnh lười lập tức phát tác, vắt óc suy nghĩ đi tìm nguồn lấy nước thích hợp ở gần hầm rượu, cuối cùng phát hiện ra chỗ này thì liền vui mừng hớn hở".
Ta cười gượng: "Sư huynh quá khen".
"Hai ngàn năm trước, bởi vì muội cảm thấy mình vừa sinh ra đã là một vị thượng tiên trên thiên giới, rất nhiều khó khăn trắc trở đều chưa từng nếm trải dẫn đến việc tu hành khó tiến triển, thế nên không thèm nghe thoe lời khuyên ngăn của ta, tự phong ấn thiên thể, xuống trần gian làm môn đệ của Phổ Đà đảo chủ. Ta không an tâm về muội, đành phải phân thân cùng xuống hạ giới bái làm môn đệ của Phổ Đà đảo chủ, trở thành sư huynh của muội. Sau đó tu luyện thành công, phi thăng lên thiên giới, trở lại thiên thể. Đúng lúc dưới hạ giới Lệ Ma chuẩn bị xuất thế, muội hóa thành Bích Chỉ, xuống trần diệt ma. Chuyện sau đó chắc không cần ta phải nói nhiều nữa, tại Đại Hồng nhai của tầng thứ nhất thiên giới, muội bị Thiên Lôi tập kích, không biết vì sao lại mất đi bản tính vốn có, còn quên phần lớn ký ức, chỉ nhớ mỗi khoảng thời gian muội tu luyện ở chỗ Phổ Đà đảo chủ. Cho rằng mình trực tiếp phi thăng lên tầng thứ nhất thiên giới".
"Muội ở tại tầng thứ nhất ba trăm năm mà mãi vẫn chưa thấy muội khôi phục bản tính. Sau đó nhìn thấy tên tiểu tử Hồ tộc kia thì lại càng thêm càn quấy. Khi đó ta vốn định lợi dụng Bản Mệnh Nguyên Thần Hỏa muội lưu lại trước khi chưa tự phong ấn tiên thể để ép muội hồi phục ký ức. Nếu không phải vì tên tiểu tử Hồ tộc kia ở bên