Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341486

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1486 lượt.

ngoài điện cầu xin thống thiết mấy ngày, ta thấy dáng vẻ y còn có chút thật lòng thật ý nên cho phép y thử dùng cách khác, xem có thể làm cho muội hồi phục bản tính được hay không. Nào ngờ chỉ vì nhất thời mềm lòng lại gây ra sai lầm nghiêm trọng! ".
"Ưm", bản tiên cô chột dạ hỏi: "Sai lầm nghiêm trọng gì? ".
"Muội còn mặt mũi để hỏi à? Ta hỏi muội lần này xuống hạ giới lại làm nên chuyện tốt gì rồi? ". Hai tròng mắt sư huynh trợn trừng như thể hai chiếc đèn lồng: "Đường đường là thần nữ trên thiên giới vẫn chưa xuất giá, vậy mà lại để cho tên khốn kia lợi dụng không biết bao nhiêu lần. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thiên giới còn mặt mũi nào nữa? Cơn tức này, muội bảo ta phải làm sao có thể nuốt trôi? ".
Ặc, bản tiên cô tự kiểm điểm lại mình, tất cả những gì ta đã làm trong khi hạ phàm lần này, nói dễ nghe một chút là dũng cảm quên mình đi tìm tình lang, còn nói khó nghe thì là vô liêm sỉ tư thông với nam nhân. Nếu là khuê nữ nhà nào ở trần gian mà phạm phải việc này, thì chắc chắn sẽ bị cho vào lồng heo thả trôi sông rồi.
May mắn, may mắn là bản tiên cô còn có chỗ dựa.
Bản tiên cô đầu tiên là cúi đầu phản tỉnh trong chốc lát, sau đó mới dùng ánh mắt tràn ngập trìu mến mà nhìn sư huynh của ta.
Sư huynh dùng vẻ mặt không có ý tốt để nhìn ta: "Bây giờ ta cho muội hai sư lựa chọn, một là tự mình ngoan ngoãn thoe ta đến trước mặt Bản Mệnh Nguyên Thần Hỏa để khôi phục ký ức cùng thân phận, hai là để đánh ngất rồi lôi muội đi. Muội chọn phương thức nào? ".
Ta nuốt ngụm nước bọt: "Dùng Bản Mệnh Nguyên Thần Hỏa khôi phục ký ức có gây hậu quả gì không tốt không? ".
Sư huynh âm hiểm nói: "Nhiều nhất là có khả năng muội sẽ mất đi ký ức một lần nữa".
Ta "á" lên một tiếng. Sư huynh nói tiếp: "Muội cứ yên tâm. Sau khi muội tu luyện thành công và phi thăng lên thiên giới từ chỗ của Phổ Đà đảo chủ, đã cảm ứng lại lần nữa với Bản Mệnh Nguyên Thần Hỏa. Nhiều nhất muội chỉ có thể quên mất đoạn ký ức trong mấy ngày nay và khi xuống dưới hạ giới diệt trừ Lệ Ma thôi… Thật ra thì cũng không thể xem là quên được", sư huynh nhíu mày: "Chỉ có thể xem là tạm thời quên đi mà thôi, bất kỳ lúc nào muội cũng có thể bởi vì một sự kích thích nào đó mà nhớ lại, chẳng qua là không biết phải mất bao lâu. Có thể là một khắc sau, cũng có thể là ngàn năm vạn năm".
Ta vô thức lắc đầu: "Như vậy làm sao được? Tuy những ký ức trước đây rất quan trong, thế những ký ức bêy giờ cũng quan trọng không kém. Muội so có thể quên Hàn Nhi, quên… được chứ".
Hắn lại bực bội nói: "Yên tâm! Ta không đến mức không thấu hiểu đạo lý như vậy, sau khi hồi phục thân phận, ta sẽ kể lại cho muội hiểu hết căn nguyên sự việc, còn chuyện phải định đoạt thế nào về Chi Liên đế quân và Hàn Nhi, tất cả sẽ do muội quyết định. Trên khắp thiên giới này, chuyện mà Nữ Ngự đế cơ đã quyết định, chưa từng có ai có thể lay chuyển được".
Câu cuối cùng nghe thật cám dỗ.
Nếu quyền quyết định chuyện giữa ta và Đế quân nằm trong tay ta thì…
Ta là Nữ Ngự đế cơ uy phong lẫm liệt, còn Chi Liên đế quân thì bộ dạng cứ như nàng dâu nhỏ…
Ta cô gắn kìm nén tâm trạng vui sướng trong lòng, còn lẩm bẩm thêm vài câu: "Tuy thần tiên phải thanh tịnh vô vi[3'>, nhưng ngẫu nhiên được nâng cao một chút địa vị hư vinh cũng xem như là chuyện tốt. Ta hy vọng mình có thể quay về bản thân mình trước đây, không phải sống một cách qua loa tùy tiện như bây giờ nữa".
[3'> Thanh tịnh vô vi: Là từ ngữ của Đạo giáo, có nghĩa là tất cả phải tuân theo lẽ tự nhiên, không nên miễn cưỡng.
Trước mặt ta bỗng vang lên tiếng gầm của sư huynh: "Muội còn chần chừ gì nữa? Đế Cơ thân là chủ nhân của một cung mà chậm trễ không quay về, muội có biết thân là ca ca của Đế Cơ, áp lực của ta lớn lắm không hả? ".
"Vâng vâng vâng! ", ta vắt chân lên cổ mà chạy: "Muội đi tìm Bản Mệnh Nguyên Thần Hỏa với huynh ngay đây! ".
3.
Vừa đặt Bản Mệnh Nguyên Thần Hỏa vào cơ thể, ký ức mấy vạn năm cứ thế mà lướt qua cứ như cưỡi ngựa xem hoa.
Ta nhắm hai mắt lại.
Năm ngày sau, ta tỉnh lại ở Độn Tiên điện, khi đó Hoàng huynh vẫn chưa kể cho ta biết về đoạn khúc mắc ân oán này. Ta vừa bước ra khỏi đại điện đã nhìn thấy một nam tử dắt theo một đứa be trai khôi ngô tuấn tú, yên lặng đứng chờ đợi, màn tiên chướng quanh năm không tan trôi bồng bềnh phía sau họ, tạo nên một khung cảnh buồn bã, hư ảo.
Độn Tiên điện là cấm địa thiên giới, không phải là nơi mà vị thần tiên có địa vị cao nào cũng có thể bước vào.
Ta không kìm được liếc mắt nhìn. Mà sau đó cũng phát hiện ra ánh mắt của họ cũng đang nhìn ta chằm chằm, một cảm giác khác thường ập đến khiến ta bất giác muốn chau mày. Một khắc sau, đứa bé trai đã giằng ra được khỏi tay nam tử, vội vàng hướng về phía ta gọi lớn: "Mẫu thân! ".
Nó lại còn chạy về phía ta.
Ta thầm bực mình, lên tiếng mắng: "Hỗn xược! ", một đường vòng cung màu bạc đánh xuống mặt đất, đứa bé loạng choạng rồi ngã lăn xuống, ngẩng đầu dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa bàng hoàng nhìn ta, tuy nó cố gắng nhịn không khóc, nhưng viền mắt đã đỏ hoe lên rồi.
Rõ ràng đây l