
Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341484
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1484 lượt.
bên cạnh đang âm mưu nhân lúc phu quân người lên núi liền ám sát y đấy! ".
Ta đang ngủ gật, nghe xong uể oải nói: "Hắn muốn giết Lý Tiểu Liên cũng chẳng phải lần một lần hai. Hy vọng lần này hắn có thể thành công". Nhất Chi Mai lộ ra thần sắc thất vọng: "Người không nhúng tay vào sao? ". Ta đáp: "Không nhúng tay".
Lúc ly biệt, khuôn mặt Lý Tiểu Liên ngập tràn sự lưu luyến.
Chúng ta cùng ngồi trên ghế đá dưới giàn hoa, ta đang nhét đồ vào trong túi thơm, cả người cứ như không xương mà dựa vào người Lý Tiểu Liên. Lý Tiểu Liên ôm ta từ phía sau, hai tay ấn ấn cái bụng bằng phẳng của ta, có chút nũng nịu pha lẫn oán trách: "Rõ ràng mỗi đêm Tiểu Liên ca ca của ngươi đều chăm chỉ làm việc, tại sao vẫn chưa có tin vui gì cả? Tại sao vậy? ".
Bản tiên cô cũng thở dài: "Tại sao lại như vậy nhỉ? ".
Thần sắc trên mặt Lý Tiểu Liên đột nhiên hoạt bát hơn: "Hay là chúng ta trở về phòng thử lại nhé? ".
"Thiếu gia! ", Tiểu Mã nhịn không nổi lại phải đứng ra nhắc nhở lần nữa: "Đây là lần thứ năm lão gia sai tiểu nhân vào thúc giục người rồi đấy! Tất cả mọi người đều đang ở ngoài cửa hết rồi, chỉ đang đợi một mình người thôi! ".
Cuối cùng ta cũng nhét xong túi hương, bỏ nó vào hà bao tùy thân của Lý Tiểu Liên. Lý Tiểu Liên nhíu mày: "Đây là cái gì? ". Ta cười mỉm nói: "Bùa hộ thân đấy! Có thứ này rồi, ngoại trừ thần tiên nào mạnh hơn nương tử chàng, còn lại ai cũng không thể làm hại chàng đâu! ".
Y nói: "Nương tử, nàng thật tốt".
Ta dương dương đắc ý: "Đương nhiên rồi".
Ba ngày sau, Lý Tiểu Liên quay trở về, nhưng ta chỉ sờ được thi thể băng giá của y.
2.
Lý Tiểu Liên y thật sự chết rồi.
Lúc đầu ta vẫn còn đang sững sờ thì trên trời bỗng dưng truyền đến tiếng gọi: "Bích Chỉ tiên tử, đến lúc trở về thiên đình rồi, Bích Chỉ tiên tử, đến lúc trở về thiên đình rồi".
Thân hình ta yên lặng lẩn vào giữa đám người trần gian, sau đó bay vút lên không trung.
Trên trời có một lão phụ dung mạo hiền từ và hai tiểu tiên đồng đứng ở đằng xa. Mấy hôm nay chính là ngày cúng tế Bính Hà nguyên quân dưới trần gian, cho nên ta vừa nhìn đã nhận ra, lão phụ này chính là Thái Sơn lão mẫu Bích Hà nguyên quân.
Bích Hà nguyên quân đi đến trước mặt ta, khách khí nói: "Bích Chỉ tiên tử, ta vốn đi ngang qua nơi này, nhận được sự giao phó của Thiên Đế, đến khuyên tiên tử quay về thiên giới".
Ta hỏi: "Xin hỏi Thánh Mẫu có biết Chi Liên đế quân đã đi đâu rồi không? ".
Bích Hà nguyên quân mỉm cười: "Chuyện về Chi Liên đế quân, lão thân cũng có nghe ngóng được chút ít. Bây giờ ba hồn bảy phách của Chi Liên đế quân đã đầy đủ, được thiên binh dẫn về thiên giới rồi".
Một lúc lâu sau ta mới uể oải gật đầu.
Ta vẫn còn nhớ rõ đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, tuyết rơi rất lớn, y khoác một chiếc áo choàng chui vào dưới gốc cây hồng mai, đứng hướng về phía cây hoa mà thẫn thờ. Ta vốc một nắm tuyết, rón ra rón rén định nhét nó vào trong cổ áo y từ phía sau, nhưng hình như y đã phát hiện ra, thình lình xoay người lại.
Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc đó.
Tuyết bay lả tả, rơi lên người ta và y.
Rõ ràng cách nhau một màn tuyết, ta lại có thể nhìn rõ được một tia sáng trong đáy mắt y. Ngày hôm đó y không nói gì, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt khiến người ta hốt hoảng, y nhìn ta thật lâu, khóe miệng lộ ra ý cười dịu dàng trìu mến.
Chính vào khoảnh khắc đó, ta biết rằng, Chi Liên đế quân y thật ra đã khỏe lại. Tiêu hữu tiên quy[1'>, nếu y đã khỏe rồi thì bắt buộc phải quay về thiên đình. Thế nhưng, cả hai chúng ta đều ngầm hiểu và không muốn nhắc đến chuyện này. Bản tiên cô vẫn làm một thiếu phu nhân an nhàn thoải mái, còn y vẫn làm một Lý Tiểu Liên giả vờ ngờ nghệch.
[1'> Tiên hữu tiên quy: Thần tiên có chôn quay về của thần tiên.
Trò hề này giống như một vở kịch, dù có gắng gượng đến thời khắc cuối cùng thì cũng không thể không đối mặt với chuyện "tiệc vui chóng tàn".
Ta cười khổ.
Tuy không biết Chi Liên đế quân làm như vậy bởi thật lòng hay là vì thương hại, nhưng chỉ như vậy thôi ta đã cảm thấy mình có "lời" rồi.
Ta nói: "Đế quân đi như vậy chỉ đáng thương cho đôi phu phụ yêu thương con mình kia thôi".
"Tất cả những chuyện ở trần gian đều là số mệnh", Bích Hà nguyên quân nói: "Ta nghe nói, Chi Liên đế quân cảm tạ ơn nuôi dưỡng của Lý gia, nên đã tới Diêm Vương điện nhờ một việc để báo ân, sau khi Đế quân ra đi, dôi lão phu thế ấy sẽ lại có được một đứa con khỏe mạnh, xem như kế tục hương hỏa nhà họ".
Ta "a" lên một tiếng, vẻ mặt cổ quái liếc nhìn phu thế nhà họ Lý dưới đất, nhìn họ mái tóc hoa râm, đôi chân già nua… còn có thể sinh nữa hay sao?
Bích Hà nguyên quân khụ một tiếng, rút từ tay áo ra một tấm lệnh bài: "Lúc tiên tử quay về thiên giới, nếu như thiên binh có hỏi gì thì cứ giao tấm lệnh bài này ra là được".
Ta không hỏi thêm gì nữa, nhận lấy lệnh bài, cảm tạ một tiếng rồi leo lên lưng Nhất Chi Mai, bay về phía tầng thứ nhất thiên giới.
Một ngày trên trời bằng một năm dưới nhân gian. Ta rời khỏi thiên giới thật ra còn chưa đầy một ngày.
Bản tiên cô hiểu