XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Kim Nhật Si

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.

bị nôn ra máu không? Hiện giờ không có ai đến uống rượu do muội ủ, chẳng phải muội càng nhàn thân sao? "
Ta nghĩ kỹ lại, thấy cũng đúng. Quả nhiên vẫn là sư huynh ta đạo pháp cao thâm, nhìn xa trông rộng.
Chỉ có điều nhàn rỗi tuy thoải mái nhưng quá nhàn rỗi thì lại là mầm tai họa. Chỉ cần nghĩ đến thứ rượu đắng ngắt không ai muốn thưởng thức do mình làm ra, ta lại thất vọng, buồn bực không thôi.
Ta vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm đó, khi ta đang giãi bày với ánh trăng, thì trong bóng tối bỗng truyền đến một tiếng nói: " Nơi này đúng là hầm rượu sao? "
Tuy ta không nhìn rõ tướng mạo của vị thần tiên đó nhưng dựa vào vầng hào quang sắc tía tỏa xung quanh y, ta liền biết trước mặt mình chính là một vị thượng tiên tôn quý, đương nhiên ta phải nịnh bợ một chút.
Vị thượng tiên đó nói: " Nếu đã là hầm rượu thì hãy rót cho ta một chén. "
Đây thật sự là lần đầu tiên trong ba trăm năm qua ta nghe được thứ âm thanh tuyệt diệu như vậy!
Ta ở yên đó đấu tranh một hồi, băn khoăn tự hỏi không biết giữa " để thượng tiên uống rượu mình ủ " và " nịnh bợ thần tiên " có gì mâu thuẫn không. Cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn chiến thắng lý trí đang ra sức phản đối, ta rót một chén Hoàng Liên tửu mà nghe đồn có vị đắng ngang với mật, nín thở đặt trước mặt thượng tiên, tim đập thình thịch thình thịch.
Thượng tiên cúi đầu nhấp một hớp, lông mày ta liền dựng đứng cả lên.
Quả không hổ danh là thượng tiên, dĩ nhiên là không phun hết cả rượu ra như các vị thần tiên khác. Tuy chỉ là một hớp nhưng cũng khiến ta cực kỳ xúc động.
Một lúc sau, ta ngạc nhiên mở to mắt nhìn thượng tiên lại cúi đầu, nhẹ nhàng uống thêm một hớp nữa.
Vị thượng tiên này… không thấy đắng sao?
Đây đúng là kỳ tích đầu tiên xảy ra trong ba trăm năm qua!
Cảm giác vừa mừng vui quá đỗi vừa chua xót khôn cùng làm cơn sóng trong lòng ta nổi lên mãnh liệt, ta sững sờ ngẩn ra tại chỗ. Còn thượng tiên chỉ lặng lẽ ngồi trong bóng tối, tao nhã uống từng chút một cho đến khi cạn ly rượu.
Làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, trong không gian chỉ còn tiếng côn trùng rả rích.
Một lúc lâu sau, ta như người say, ngơ ngẩn bước qua đó, muốn hỏi thượng tiên có muốn uống thêm một chén nữa không, nhưng khi mở miệng thì lại thành: " Người thấy mùi vị như thế nào? "
Thượng tiên ngẫm nghĩ một chút, giọng nói của y trong gió đêm quả thật vô cùng dễ nghe: " Rượu này do ngươi ủ sao? "
" Vâng. "
" À… Đắng lắm. "
Tới khi ta khôi phục lại vẻ bình thường, thượng tiên đã biến mất theo làn gió đêm.
Lời nói thành thật của thượng tiên khiến ta buồn bã rất lâu, cứ tưởng y sẽ chẳng bao giờ đến nữa, không ngờ vài ngày sau, y lại xuất hiện trong bóng tối, cũng vẫn lặng lẽ uống hết ly rượu rồi lại nhẹ nhàng rời đi không một tiếng động.
Buổi tối nọ, khi đang nằm ngủ khò khò trên nồi ủ rượu thì có một cảm giác thình lình đến làm ta bừng tỉnh, giật mình mở to mắt thì phát hiện dưới ánh sáng rực rỡ lay động lòng người từ cung Quảng Hàn chiếu xuống, một vị tiên nam anh tuấn đột nhiên xuất hiện trước mắt ta, cơ thể y hơi hướng về phía trước, ánh mắt sáng rực như có ngàn vạn điều muốn nói.
Chính là vị thượng tiên hay đến uống rượu đó.
Lúc trước trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng nói ấy, nhìn thấy dáng người cao gầy ấy, ta thầm nghĩ đây nhất định là một nam tử rất anh tuấn. Có điều, ta không ngờ y lại đẹp đến thế, còn bỗng nhiên có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, ta nhất thời không thể khống chế được trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch không ngừng giống như một quả chuông lớn.
Mường tượng lại những hành động kỳ quái của thượng tiên, ta nhất thời như bị quỷ ám lại cảm thấy thượng tiên hình như có ý với mình.
Chỉ cần nghĩ đến lúc đó là trong đầu lại xuất hiện thứ tà niệm như vậy, ta chỉ muốn đập đầu chết trước sơn động cho rồi.
Chính vì hôm nay nhìn thấy Chi Liên đế quân, rõ ràng là vị thượng tiên hay đến uống rượu mà ta đã quen hơn nửa năm đó, thế mà ta đã làm một việc vô cùng mất mặt. Đối diện với Chi Liên đế quân tựa như ánh trăng lạnh lùng đang ngồi trên tiên giá cao cao tại thượng, cuối cùng không biết dây thần kinh nào đã chệch đường mà ta lại muốn bước lên tranh cãi, lại còn tranh cãi những chuyện chẳng ra sao nữa chứ. Ta thật sự không hiểu lúc đó trong đầu mình đang nghĩ cái gì nữa, chỉ cảm thấy chuyện A Hàn bị bỏ rơi nhất định phải do Chi Liên đế quân – người đứng đầu tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ - đứng ra chịu trách nhiệm, ta lại còn rất hùng hồn, nói năng đầy lý lẽ nữa chứ.
Khi các thần bình huơ tay lôi ta ra, ta thấy Chi Liên đế quân ngồi trên ngự tọa nhìn ta một cái, cái nhìn lạnh lùng tựa như một thùng nước đá tạt thẳng vào ta lạnh buốt tới tận tim gan.
Rốt cuộc đêm đó ta bị bệnh hay là mù mắt rồi hay sao mà lại nhìn thẩy ẩn tình trên khuôn mặt lạnh lùng của Chi Liên đế quân kia chứ? Lại còn vì thế mà mừng thầm. Đã nghĩ sai thì thôi, còn sai tới cả ngàn dặm như vậy nữa!
Ta thật hối hận, xấu hổ chết đi được!
Đến khi sư huynh tới thăm, ta đã ngủ liền ba ngày không biết ngày đêm tại căn phòng trúc nhỏ của mìn