
Tác giả: Kim Nhật Si
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.
h.
Sư huynh nói: " Như vậy mà muội cũng ngủ được. Bây giờ ngay đến con thiêu thân trong vườn bàn đào cũng biết tại tầng thứ nhất thiên giới có một nữ nhân phóng đãng. Mà thôi, chuyện xấu hổ này tạm thời gác qua một bên. Huynh chỉ hỏi muội, rốt cuộc muội nhìn trúng Chi Liên đế quân ở điểm nào? ", sư huynh nói xong lập tức tỏ vẻ mặt thương xót vô ngần.
Ta bắt đầu gạt lệ, có lẽ vì ngủ nhiều quá nên nước mắt cứ tự chảy ra, ta làm ra vẻ vô cùng phiền muộn nói với sư huynh: " Huynh đừng nói nữa, bây giờ đầu muội đang ngổn ngang trăm mối, vừa hối hận vừa căm hờn, khó có thể suy nghĩ cho thấu đáo. Ngay cả nhóc con này ", ta chỉ vào tiểu hồ ly nằm trên mặt đất, " Cũng đã ba ngày rồi huynh không để ý gì đến muội. "
" Sư huynh cũng muốn quan tâm muội lắm chứ. Nhưng huynh đến hai lần, lần nào ai đó cũng lăn ra ngủ như heo ấy. " Mặt sư huynh nhăn lại, xem ra rất muốn đánh cho ta một trận. Nhưng cuối cùng huynh ấy chỉ thở dài một tiếng: " Muội thử nghĩ xem, một thần tiên cấp thấp như muội lại dám mạo phạm Chi Liên đế quân, chỉ bị đánh mấy gậy là coi như xong chuyện sao? Haizzz, đến lúc nào muội mới sửa được cái tính không suy trước tính sau ấy đây? ".
Câu nói cuối cùng của sư huynh thật sự đã làm nỗi đau trong ta thức tỉnh. Đến khi hắn đi rồi, ta liền chìm trong nỗi buồn khổ khôn cùng.
Đến nửa đêm, không biết ma xui quỷ khiến thế nào ta lại tới nơi mà trước đây ta và Chi Liên đế quân gặp mặt. Trong lòng nghĩ: " Chi Liên đế quân ơi Chi Liên đế quân, ta có hành sự lỗ mãng như thế nào thì ngài cũng đã uống không rượu của ta nửa năm trời, thế mà khi gặp nhau, đến cả một câu ngài cũng không để ta nói xong, lại sai người đuổi ta đi, chẳng nể nang ta chút nào, thật không trượng nghĩa! Mà thôi, Bích Chỉ ta không phải loại người nhỏ mọn, sau này ta vẫn sẽ phục vụ ngài như cũ. Ngài chắc cũng không nhẫn tâm tiếp tục trừng phạt một người đã xuống nước như ta chứ? ".
Nhưng Chi Liên đế quân không đến, chỉ mình ta hứng trọn gió đêm.
Tối hôm sau, rõ ràng đã tự dặn lòng là không được đi, nhưng chẳng hiểu sao đến đúng thời khắc đó, ta lại không khống chế nổi đôi chân mình. Chỉ là trước khi đi ta còn thề thốt: " Hừ, nếu y còn dám xuất hiện, ta nhất định sẽ không vờ hiền lành nữa, phải cho y biết rằng, Bích Chỉ của tầng thứ nhất thiên giới tuy chẳng có gì tốt đẹp nhưng rất có chí khí! ".
Kết quả, ta lại phải thất vọng ngồi hứng gió cả đêm.
Đến ngày thứ ba, sư huynh đến, không còn dáng vẻ ung dung tự tại như trước đây, vừa gặp đã hỏi ta: " Rốt cuộc muội đã đắc tội Chi Liên đế quân thế nào mà ngài lại căm ghét muội như vậy? Ngài đã đem chuyện bẩm báo lại với Thiên Đế, nói nhất định phải đày muội xuống trần gian. "
" Hả? " Ta quả thật rất kinh sợ.
" Thiên Đế chuẩn tấu rồi sao? "
" Haizzz… Chuẩn tấu rồi. Chắc ý chỉ cũng sắp truyền đến rồi đấy. Dù huynh đã van nài Thiên Xu tinh quân đến trước mặt Thiên Đế cầu xin cho muội nhưng cũng vô dụng. Bởi vậy huynh mới lén ra đây thăm muội, đồng thời nói trước chuyện này để muội biết. "
Thiên Đế ơi Thiên Đế, ngài thật chẳng anh minh chút nào!
Lần này thì ta khóc thật, túm tay áo sư huynh hoảng sợ hỏi: " Sư huynh… Vậy… Thiên Đế có nói khi nào muội có thể trở về không? "
Sư huynh lắc đầu, lấy tay lau nước mắt cho ta rồi đột nhiên ôm chặt lấy ta, trầm giọng nói: " Sư muội, cùng lắm là tu luyện lại lần nữa, sư huynh nhất định sẽ giúp muội ".
Ta nghẹn ngào: " Vấn đề là muội không muốn lại phải trải qua những ngày tháng tu luyện khắc khổ, lúc nào cũng lẩm bẩm niệm chú đó thêm lần nào nữa! "
Chi Liên đế quân ơi, tiểu tiên cùng lắm cũng chỉ mạo phạm ngài một chút, ngài có cần phải bụng dạ hẹp hòi, đuổi cùng giết tận như vậy không?
Nỗi on ngày hôm nay của ta còn cao hơn trời, sâu hơn biển, huyết lệ ngập tràn!
Sư huynh đi chưa được bao lâu liền có một vị tinh quân chấp pháp dẫn theo thiên binh đến căn phòng trúc của ta, tuyên đọc ngự lệnh của Thiên Đế, quả thật muốn đày ta xuống trần gian. Đọc xong, y còn hỏi ta có phục không. Lúc này ta đã chìm sâu trong cảm giác tiêu cực , tự thấy mình xui xẻo, làm sao có thể nói không phục đây?
Vội vàng quay đầu lại, thấy tiểu hồ ly đang ngồi bên khung cửa đang sững sờ nhìn mình.
Ta đột nhiên như bị ai giáng một gậy vào đầu, trái tim quặn thắt, ôm chặt lấy nó vuốt ve, nói: " Tỷ tỷ đã khẩn cầu Tửu Nhưỡng tiên tử và sư huynh chăm sóc người rồi, ngươi đừng chạy lung tung, tỷ tỷ nhất định sẽ trở về. "
Vị tinh quân chấp pháp liền áp giải ta đi về phía Côn Luân thiên cung ở phía tây.
Các vị thần tiên hạ phàm từ trước đến nay đều là bị đẩy xuống từ Nam Thiên Môn. Con đường thông giữa thiên giới với trần gian chỉ có một, chưa từng nghe qua còn có thể đi từ Côn Luân thiên cung. Ta không hiểu, muốn hỏi thử nhưng vị tinh quân ấy lại làm mặt lạnh, chẳng thèm để ý tới.
Cưỡi mây đạp gió thoáng chốc đã tới Côn Luân. Côn Luân thiên cung nằm ở nơi cung điện tĩnh mịch giữa những dải mây màu tía thoắt ẩn thoắt hiện, được canh giữ trang nghiêm. Một vị lão quân có hàng lông mày dài rũ xuống bước đến, chắp tay chào ta rồi nói: "