Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341239
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.
Cô thông minh như vậy, lẽ nào còn cần tôi nhắc nhở hay sao?
Trong lòng Mạch Khiết, chợt lay động.
Trong lời nói của Lý Mộng Long, hình như cũng có phần đúng!
Mấy năm nay, làm việc dưới quyền của Tưởng Văn, học được cách bảo sao làm vậy, nhưng dưới thao tác mô thức hóa, M Beautiful mặc dù vẫn đứng vững không đổ, nhưng lượng phát hành đúng là đang sụt giảm, họ cũng luôn tìm kiếm ý tưởng mới mẻ, nhưng vẫn chưa có cách nào thoát ra khỏi được cái khung cố định đó.
Giống như bản kế hoạch mà cô đang suy nghĩ, phần lớn vẫn rập khuôn theo phong cách cũ. Nếu như vậy thì thực sự đúng như Lý Mộng Long nói, mãi mãi là cô em gái nhỏ, là kẻ bám đuôi theo sau Lâm Đại.
Vừa nghĩ đến những ngày tháng trong tương lại, Lâm Đại vẫn cứ dùng giọng tỉnh bơ để nói với cô: “Cậu là do tôi tuyển dụng vào” là Mạch Khiết lại muốn phát rồ.
Nhưng bản kế hoạch này của Lý Mộng Long quá mạo hiểm, có thể thành công được không?
Mạch Khiết suy nghĩ hồi lâu, nói rành rọt:
- Hãy làm một cuộc khảo sát, rồi quyết định sau!
Lâm Đại luôn miệng nói, Mạch Khiết vào được M Beautiful là do được cô ta giúp đỡ, nhưng trên thực tế, Mạch Khiết đã bỏ ra bao nhiêu có gắng mà mọi người không hề hay biết.
Ban đầu, Mạch Khiết bắt đầu từ một biên tập viên quèn, và kỹ năng cơ bản của một biên tập viên quèn là phải biết làm cuộc khảo sát thị trường.
Do đó, khi cô nhét tập tài liệu để khảo sát thị trường vừa mới in ra vào trong túi xách tay hãng Gucci của cô, nói với Lý Mộng Long “Đi nào, chúng ta đi làm cuộc khảo sát”, anh ta vô cùng kinh ngạc:
- Tổng biên tập Mạch, cô không cần phải tự mình đi đâu, giao cho tôi và những nhân viên khác đi là được rồi.
Mạch Khiết lườm anh ta một cái:
- Tôi biết anh đang muốn nịnh bợ tôi! Nhưng nhờ anh lấy trí tuệ anh vẫn thường dùng để chơi gái mà nghĩ xem, nếu phát bản điều tra này ra, người đông lắm miệng, có lẽ sẽ truyền tới tai của đối thủ cạnh tranh. “Nội gián” như Lạc Bình không biết còn bao nhiêu người nữa kia! Dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình!
Lý Mộng Long chăm chú nhìn cô, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lần đầu tiên hiện ra nụ cười chân thành:
- Tổng biên tập Mạch, cô thực sự có tinh thần tôn trọng nghề nghiệp, về điều này thì tôi rất khâm phục cô!
- Đúng là thừa lời, tôi không tôn trọng nghề nghiệp thì sao tôi có thể thuận lợi lên được chức trưởng ban, rồi lên chức tổng biên tập chứ? Tôi có vén váy lên cho sếp xem đâu.
Mạch Khiết chỉ hướng cho chiếc xe Ford đi, lao nhanh dọc theo đại lộ ven sông.
Lý Mộng Long hỏi:
- Chúng ta đi đâu để khảo sát?
Mạch Khiết nói:
- Trước tiên hãy đi đến nơi dễ dàng một chút, tôi đã liên hệ được rồi, đã sắp xếp xong cả rồi. Anh cứ học theo tôi đi!
Cứ tưởng anh ta sẽ giễu cợt cô, không ngờ anh ta lại nói với vẻ rất chân thành:
- Nói thực, đi theo cô đúng là cũng học được chút ít.
Mạch Khiết cảm thấy hơi đắc ý, nghĩ bụng, anh sao có thể so được với tôi chứ, anh là kẻ dựa vào quan hệ để được vào đây, còn tôi thì hoàn toàn dựa vào thực lực của mình, từng bước từng bước nặng nề tiến về phía trước, dọc đường đi đã trải qua bao nhiêu con sóng to gió lớn hãi hùng. Chỉ e ngay cả người bạn đại thần của anh cũng không thể tưởng tượng ra chặng đường phấn đấu đầy gian khổ của tôi lại hào hùng đến nhường nào.
Nghĩ đến đây, cô bất giác bừng bừng khí thế, ngồi ở trong chiếc xe Ford mà lại tưởng tượng như đang ngồi máy bay lao thẳng lên bầu trời bao la.
Cuối cùng xe cũng dừng lại, từ xa đã nhìn thấy Mạch Tiểu Lạc tóc dài và váy ngắn nhất loạt tung bay đứng ở trước cổng trường, thu hút bao nhiêu con mắt hau háu của vô số nam sinh.
Vừa nhìn thấy họ, Mạch Tiểu Lạc đã lao đến:
- Tổng biên tập Mạch, sao giờ chị mới đến, anh Mộng Long, anh cũng đến à?
Mạch Khiết hỏi:
- Đã chuẩn bị xong cả rồi chứ, những sinh viên được mời, địa điểm, đề tài cần thảo luận, đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?
Mạch Tiểu Lạc thè đầu lưỡi ra:
- Địa điểm thì chỉ có thể ngoài trời, phòng học bậc thang hôm nay bị khóa mất rồi.
Ngoài trời thì ngoài trời vậy! Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp, bầu trời trong xanh, ấm áp, ánh nắng vỡ thành mảnh vụn nhỏ xuyên qua những tán cây. Trong một ngày thời tiết thế này mà có thể trò chuyện thoải mái với một nhóm sinh viên luôn tươi cười rạng rỡ, dường như có thể quay trở lại thời trẻ tuổi phơi phới mà họ đã từng trải qua.
Bảy tám cô sinh viên đều đã ngồi xuống bãi cỏ lặng lẽ chờ đợi họ đến.
Lý Mộng Long bước tới gần họ, một khoảng lặng vốn có đột nhiên vô cớ trở nên xao động. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, càng làm tôn thêm nước da trắng trẻo của anh ta, sáng bóng lấp lánh, đôi mắt màu nâu trong suốt như pha lê, đôi môi mỏng nhàn nhạt, dưới sự khúc xạ của từng tia nắng mặt trời, giống như một cánh hoa anh đào phớt hồng đang khẽ nở, lúc cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp trắng bóng, mang theo sức mê hoặc bí ẩn.
Nhìn thấy ánh mắt gần như si mê của các cô gái, Mạch Khiết bật cười thầm trong lòng, xem ra chiêu “mỹ nam kế” dẫn Lý Mộng Long đến đây làm khảo sát đã thực sự rất thành công.